BỤI ĐỜI THI SĨ – Trần Thoại Nguyên
BỤI ĐỜI THI SĨ Ô hô! Thượng Đế quàng xiên Đời nghiêng ngửa mộng người điên đảo hồn Hoang tàn thế kỷ hoàng hôn Biết đâu Địa Ngục, Thiên Đường mà đi! (THIÊN SỨ CA, TTN, 1972) Bạn tôi ơi! Thi sĩ thời nay Không uống rượu mà hồn vẫn say Bước điên đảo núi … Tiếp tục đọc
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN SÀI GÒN MỘT CHUYỆN TÌNH BUỒN Chuyện tình buồn kẻ ở người đi Mùa thu về đôi ngã biệt ly! Tôi ở lại tang mùa thu chết Sài Gòn mưa lệ ướt hoen mi! Dòng sông đời lặng lẽ trôi đi Em đã xa! Con nước vĩnh ly! Sài Gòn ơi! … Tiếp tục đọc
PHONG CÁCH CẢM NHẬN & BÌNH THƠ của GS Nguyễn Đại Hoàng Anh Dung Hoang – Trần Thoại Nguyên
PHONG CÁCH CẢM NHẬN & BÌNH THƠ của GS Nguyễn Đại Hoàng Anh Dung Hoang: Qua một bài thơ ngắn ngẫu hứng của Thi sĩ Bụi Đời TTN sau cuộc rượu với bạn thơ xóm quê mà thấu cảm hồn thơ phiêu lãng! TTN Trần Thoại Nguyên – người đi trong sương mai Tuỳ bút … Tiếp tục đọc
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN – MƯA HỘI AN
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN MƯA HỘI AN Tặng Nguyễn Miên Thượng Tôi Bụi Đời Thi sĩ lang thang Bước rong rêu một thuở trần gian Mòn gót giày xác xơ cuộc lữ Buồn đêm nay mưa xõa Hội An Bên chùa Cầu quán vắng cà phê Cô nàng ơi! Mắt biếc tóc thề Cho tôi … Tiếp tục đọc
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN – TÂY NGUYÊN EM!
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN TÂY NGUYÊN EM! Tôi đã về nắng gió Tây Nguyên Buôn Mê Thuột ơi! Mộng bình yên! Tôi lang bạt một thời trai trẻ Cùng núi rừng xanh đất tình duyên.(*) Con đường đất đỏ vào rừng suối Bướm tóc bay vàng lối cỏ xanh Và gió hát ngàn cây nắng … Tiếp tục đọc
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN nguyen thoai ÁNH SÁNG VẦNG TRỜI ĐÔNG Tôi không mê chính trị Những thủ đoạn âm mưu. Nhưng sống chết Chân Lý Dẫu rực lửa oan cừu! Đây núi rừng Yên Bái Máu Hùng thắm cỏ cây Mười ba gương Liệt sĩ Đầu rơi đoạn đầu đài! Một đầu rơi: “Việt … Tiếp tục đọc
CHÉN RƯỢU CHIỀU TÀ – Thơ Trần Thoại Nguyên
CHÉN RƯỢU CHIỀU TÀ Nhìn ảnh kỷ niệm đẹp hai bạn thơ thân yêu Châu Thạch và Zulu DC nâng chén rượu ngày tóc bạc, cảm hứng đề thơ tặng: CHÉN RƯỢU CHIỀU TÀ Tặng Châu Thạch và Zulu DC Tuổi trẻ bay rồi thuở chiến tranh Gặp nhau đây ước mộng không thành! Bộ … Tiếp tục đọc
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN TÔI ĐẾN BÊN ĐỜI Biết bao lần tôi ngắm mây bay Khẽ hát ngu ngơ cùng lá cây Lòng nhẹ như tơ rung gió thoảng Mắt hồn nhiên mộng giữa ban ngày Tôi đến bên đời như sương khói Tóc gió bay phiêu lãng bao mùa Thân cát bụi trần gian … Tiếp tục đọc
TIẾNG KÊU CỨU HÒA BÌNH – Thơ Trần Thoại Nguyên
TIẾNG KÊU CỨU HÒA BÌNH Hỡi nhân loại của trái đất hành tinh! Não trạng Vô Thần Cộng Sản đã ngấm ngầm dồn tụ trong tâm địa Putin! Nay nó đã thành Con Quỷ Dữ! Con Quỹ Dữ đang lồng lộn trên đất nước Nga Con Quỷ Dữ khát máu Đòi ăn tươi nuốt sống … Tiếp tục đọc
CHỞ EM ĐI HỌC ĐẦU XUÂN – TRẦN THOẠI NGUYÊN
CHỞ EM ĐI HỌC ĐẦU XUÂN Nhớ lại, Tết năm 1969, tôi sinh viên Viện ĐH Đà Lạt về thăm quê ăn Tết vui Xuân cùng mẹ và em trai. Xóm quê tôi là vùng tranh chấp, tranh tối tranh sáng, ban ngày có lính Quốc Gia và ban đêm có du kích Cộng Sản … Tiếp tục đọc







