ÁO LỤA SÓC TRĂNG – Nguyên Lạc

ÁO LỤA SÓC TRĂNG . Ai về đất Sóc quê tôi * Nhớ thăm Hoàng Diệu một thời đã xa Một thời yểu điệu thướt tha Trắng dài áo lụa đón đưa con đường . Nhớ thăm cây điệp sân trường Hoa vàng rơi nhẹ lời thương tóc người Nhớ thăm … nhiều lắm người … Tiếp tục đọc

QUÊ HƯƠNG VẪN MÃI THIÊN THU – Nguyên Lạc

QUÊ HƯƠNG VẪN MÃI THIÊN THU . Quê hương bức gốc ra đi Quê hương là nỗi phân ly não lòng Quê hương là những dòng sông Quê hương là khói đốt đồng chiều lam . Quê hương lời đó linh thiêng Máu xương giữ nước lời nguyền khắc ghi Quê hương dù có biệt … Tiếp tục đọc

HÃY VỀ ĐI – Nguyên Lạc

HÃY VỀ ĐI . 1. Đầu xuân hoa rộ màu tươi thắm Em hãy về đi hái lộc đầu Biệt xứ lưng tròng xa thăm thẳm Để lại nơi đây một nỗi sầu . Để lại riêng tôi hoài huyễn mộng Chong đêm mơ chỉ bóng nguyêt rầu Xuân đến phương người hoa có thắm? … Tiếp tục đọc

Nguyên Lạc SINH NHẬT THI HÀO NGUYỄN DU

Nguyên Lạc SINH NHẬT THI HÀO NGUYỄN DU   Hôm nay ngày 3 tháng 1 là ngày sinh của đại thi hào Nguyễn Du (1765). Để tưởng niệm ngài, Nguyên Lạc tôi post lại vài bài thơ ngắn chữ Hán của ông và bản phóng dịch .   SƠ LƯỢC TIỂU SỬ NGUYỄN DU . … Tiếp tục đọc

ĐÂU CẦN CHỜ ĐẾN ĐÊM GIÁNG SINH PHẢI KHÔNG EM? Nguyên Lạc

ĐÂU CẦN CHỜ ĐẾN ĐÊM GIÁNG SINH PHẢI KHÔNG EM? . 1. Đêm Giáng Sinh Chúa hiện xuống trần mang niềm tin mới cho nhân thế: Công bằng. Bác ái Có ích kỷ không em? Khi anh không thích em bác ái Em phải yêu thương riêng chỉ anh thôi! . Đêm đâu cần vọng … Tiếp tục đọc

LẠI MỘT MÙA ĐÔNG – Nguyên Lạc

LẠI MỘT MÙA ĐÔNG . 1. Chớm đông lạnh mặt trời không dậy sớm Bạc sầu sương vương mắt cây trơ Có chiếc lá tiếc cành nức nở Nuối tiếc chi? Rồi cũng đổi mùa . Trời tàn thu đông phong đến vội Lạnh lùng chi? Trời chẳng nắng hồng Bao năm rồi buốt giá … Tiếp tục đọc

CHIỀU TRÊN BIỂN VẮNG. Nguyên Lạc

CHIỀU TRÊN BIỂN VẮNG. . Ngóng về cố lý xa xăm Thấy tôi và bóng nghìn năm nỗi sầu Quê hương giờ biết nơi đâu? Quê hương là một nỗi đau đoạn trường! . Mười năm lòng vẫn vấn vương Mười năm canh cánh một phương: Phương đoài! * Đoài phương người biết có ai? … Tiếp tục đọc

Nguyên Lạc – VÀI Ý VỀ CHỮ DÙNG TRONG THƠ (9)

Nguyên Lạc VÀI Ý VỀ CHỮ DÙNG TRONG THƠ (9)    Tiếp nối theo loạt bài viết “Vài Ý Về Chữ Dùng Trong Thơ” (1) đã đăng trên các trang trong và ngoài nước [*]  hôm nay tôi sẽ tiếp tục phân tích việc dùng chữ trong thơ qua việc in ấn sai chữ cùng … Tiếp tục đọc

ĐÊM TIỄN BIỆT – Nguyên Lạc

ĐÊM TIỄN BIỆT . Chiều hanh nắng buồn ai phố vắng Con đường sầu theo lá rơi… rơi Lá vàng thu nghiêng nắng chơi vơi Hoàng hôn dứt rồi đêm sẽ đến . Đêm tiễn biệt hay đêm trách hận? Chẳng hề chi miễn có đôi ta Đêm hoan ca. yêu cả xót xa! Đêm … Tiếp tục đọc

CÀ-PHÊ ĐÊM – Nguyên Lạc

CÀ-PHÊ ĐÊM . Sâu góc quán đêm ly cà phê đắng Từng giọt trầm rơi buồn đọng trên môi Nhạc khúc Tình sầu* người rồi xa vắng Giọt đắng tiếng đời cô lữ đêm trôi! . Nguyên Lạc ……………. * Tình sầu (The sorrow of love) – nhạc Trịnh Công Sơn Vùng tệp đính kèm