Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN – TÂY NGUYÊN EM!

Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN
TÂY NGUYÊN EM!
Tôi đã về nắng gió Tây Nguyên
Buôn Mê Thuột ơi! Mộng bình yên!
Tôi lang bạt một thời trai trẻ
Cùng núi rừng xanh đất tình duyên.(*)
Con đường đất đỏ vào rừng suối
Bướm tóc bay vàng lối cỏ xanh
Và gió hát ngàn cây nắng gội
Lòng Mẹ Thiên Nhiên mãi an lành.
Đêm ầm vang tiếng nhạc cồng chiêng
Rượu Ama Công say môi mềm
Lửa bập bùng cầm tay bước nhảy
Trai gái buôn làng sống hồn nhiên.
Ơi Tây Nguyên! Tây Nguyên rừng thiêng!
Ơi Tây Nguyên! Tây Nguyên tình Em!
Núi rừng xanh đời đời nuôi dưỡng
Sự sống muôn loài. Sống Tự Nhiên
Nay tôi về thăm lại Bản Đôn
Mưa dài Tây Nguyên dài Nhà Rông
Cùng voi ngàn lên thác hùng vĩ
Tôi ngồi ôm Em… trời mênh mông!
Ôi Tây Nguyên mưa nắng núi rừng
Âm thanh ngọt ngào tiếng T’rưng
Tôi mộng tình Em đời mãi mãi
Tôi gọi Em là Con Thú Cưng!
TRẦN THOẠI NGUYÊN
(*): Tây Nguyên đất đỏ bazan mùa mưa đi đất dính chân, giày dép gỡ không ra. Tôi gọi là “đất tình duyên”.