Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN 

Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN 

TÔI ĐẾN BÊN ĐỜI 

Biết bao lần tôi ngắm mây bay

Khẽ hát ngu ngơ cùng lá cây

Lòng nhẹ như tơ rung gió thoảng

Mắt hồn nhiên mộng giữa ban ngày 

Tôi đến bên đời như sương khói 

Tóc gió bay phiêu lãng bao mùa 

Thân cát bụi trần gian mệt mỏi 

Thuở bên người đâu biết hơn thuat

Ôi những buổi chiều ngó mây bay

Tôi một mình tôi lặng lẽ chốn nầy

Chim vẫn hót trên cành xanh gió 

Xa phương nào em đâu có hay!

Tôi đến bên đời hai tay trắng

Mai tôi đi cũng trắng hai tay

Mặt trời mọc, mỉm cười cùng nắng

Lòng chợt vui theo cánh bướm bay

Lòng chợt vui theo tiếng suối trong 

Đóa hoa thầm lặng nở bìa rừng 

Nghe bầy lá mục reo mầm sống 

Tôi đến bên đời sao dửng dưng?

Biết bao lần ngắm mây thẩn thơ:

Tôi đến bên đời tựa giấc mơ 

Tôi đến bên đời không hẹn ước 

Mà yêu em đâu phải tình cờ!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: