Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN 

Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN 

SÀI GÒN MỘT CHUYỆN TÌNH BUỒN 

Chuyện tình buồn kẻ ở người đi 

Mùa thu về đôi ngã biệt ly!

Tôi ở lại tang mùa thu chết 

Sài Gòn mưa lệ ướt hoen mi!

Dòng sông đời lặng lẽ trôi đi

Em đã xa! Con nước vĩnh ly!

Sài Gòn ơi! Dẫu mưa hay nắng 

Nấm mộ lòng tôi lá úa bay!

Tôi ở lại nghe lòng nát tan 

Em xa! Lá ảo mộng thu vàng!

Tình tôi đốt cháy theo tàn thuốc 

Khói trắng bay vào trời hỗn mang.

Quán cóc xưa mưa chiều chủ nhật 

Một mình tôi gió thổi tê lòng

Chuông nhà thờ đổ mùa ly biệt 

Tôi gục đầu buồn đâu ước mong!

Thôi nhé Em yêu chiều tắt nắng

Sài Gòn cô độc bóng tôi về 

Dòng sông soi nỗi buồn xõa tóc 

Rượu cô hồn tôi uống cơn mê.

Chuyện tình buồn duyên kiếp phôi pha 

Em đã đi! Và Em đã xa!

Sài Gòn xưa mưa trầm đáy cốc 

Thu bây giờ rượu uống lệ sa!

BỤI ĐỜI THI SĨ TTN

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: