XA NGUỒN và HÀNH TRANG CUỐI ĐỜI – Thơ Chung Thuỷ
XA NGUỒN Người đã đi rồi, xa thật xa Như chim xa tổ bến xa đò Như mây lang bạt phương trời rộng Đàn lỗi cung tơ khúc hẹn hò Lá úa rụng rơi kín lối vào Thềm xưa đường cũ gợi thương đau Hồn thơ từng ý sầu ly biệt Gởi gió … Tiếp tục đọc
TUỔI HẠ BUỒN – Thơ Chung Thuỷ
TUỔI HẠ BUỒN Thẩn thờ xóa hết những tình thư Nước mắt rơi theo phút tạ từ Ai đã quên rồi câu ước hẹn Thôi đành… tan nát cả hồn thơ… Mấy lần chim sáo vội sang sông Mấy lượt đau thương buốt nghẹn lòng Lặng lẽ một đời luôn chung thủy … Tiếp tục đọc
NGẬM NGÙI – Thơ Chung Thuỷ
NGẬM NGÙI Anh bỏ đi không một lời từ giã Tưởng chừng như trời đất dậy cuồng phong Ta muốn khóc cho vơi bao sầu khổ Ta nhớ anh, nỗi nhớ thật vô cùng Ta thương anh chút tình không che dấu Anh đi rồi còn lại mối tơ vương Đêm nối từng … Tiếp tục đọc
NIỀM ĐAU MÙA XUÂN
NIỀM ĐAU MÙA XUÂN Xuân đến mang theo khúc nhạc buồn Mai vàng run rẩy giữa đêm sương Lưng trời cánh én bay xa thẳm Thêm một lần xuân đợi mỏi mòn Mấy lượt xuân qua đọng giọt sầu Bao nhiêu nhung nhớ bấy thương đau Nửa khuya lá rụng ngoài hiên vắng … Tiếp tục đọc
SẦU MIÊN MAN – Thơ Chung Thuỷ
SẦU MIÊN MAN Ta với tháng ngày âm thầm lặng lẽ Tự mình dỗ ru tình khúc đơn phương Giọt tương tư nửa khuya nhòa chăn gối Sầu miên man đong kín trái tim buồn Ta cúi mặt nhìn bóng đêm quạnh quẽ Suy tư theo từng tiếng khóc muộn phiền Bao đắng … Tiếp tục đọc
PHONG BA – Thơ Chung Thuỷ
PHONG BA Vườn hoang hoa lá trơ cành Lối vào kín ngõ rêu xanh ngăn đường Mặc cho từng đợt gió sương Mặc cho ngọn sóng đời, cuồn cuộn dâng Bao nhiêu giông tố phủ giăng Bể dâu đọng lại vết hằn đau thương Bỗng dưng con bướm tha phương Dừng đôi cánh mỏi, … Tiếp tục đọc
HỮNG HỜ – Thơ Chung Thuỷ
HỮNG HỜ Thơ ta viết bằng trăm đường máu đỏ Bằng trái tim đọng kín những phiên sầu Ai quay mặt nên hững hờ không biết Hồn thơ mềm theo từng chuỗi bể dâu Ta thầm lặng với ngút ngàn đau xót Gởi gió gởi mây một khoảng tình hờ Ca khúc cuối … Tiếp tục đọc
THÁNG MƯỜI VÀ NỖI NHỚ – Thơ Chung Thuỷ
THÁNG MƯỜI VÀ NỖI NHỚ Tháng mười về chợt nghe lòng lắng đọng Buồn mênh mông theo nỗi nhớ bâng quơ Còn ai đâu để mong ngóng đợi chờ Chỉ mình ta lạc loài trong ảo ảnh Tháng mười về hương mùa Thu lãng đãng Sương khuya rơi hay nước mắt muộn phiền … Tiếp tục đọc
ĐẮNG CAY – Thơ Chung Thuỷ
ĐẮNG CAY Người bỏ đi rồi nghe quạnh hiu Nhớ thương hòa quyện khói lam chiều Lặng thầm nước mắt sầu tuôn chảy Đêm vắng đong đầy bóng tịch liêu Đơn lạnh niềm riêng sao đắng cay Người đi xa khuất cuối chân mây Sắt son phai nhạt lời hò hẹn Mộng ước nửa chừng … Tiếp tục đọc
LOÀI CHIM DI TRÚ – Chung Thủy
LOÀI CHIM DI TRÚ Anh như con thuyền chở đời giông bão Dắt dìu ta vượt cơn sóng đại dương Ta quên hết những tháng ngày dâu bể Dìm thật sâu từng cay đắng tủi hờn Anh như bóng của loài cây tùng bách Ta hao gầy thân tơ liễu mỏng manh Mở vòng tay … Tiếp tục đọc