EM CÓ NGHE? – Bùi Hoàng Linh

EM CÓ NGHE? Em có nghe những ngày trời trở chứngNgọn gió mùa trôi những dấu phiêu phaiEm có nghe lá buông lời tình tựTrên vai em nũng nịu giọt sương mềm Em có nghe những ngày mưa biếng nhácTừng ngày đưa chân bước quá chông chênhEm có nghe ta buông lời khắc khoảiBên vực … Tiếp tục đọc

HUẾ ĐỢI CON VỀ – Bùi Hoàng Linh

HUẾ ĐỢI CON VỀ Lâu lắm con chưa về thăm HuếThời gian chia tóc đã hai màuNiềm riêng nỗi đau mà con giấuHuế trầm chia sẻ nỗi lòng nhau Lâu lắm con chưa về thăm HuếSông Hương chia thành phố đôi bờThương Huế như nhịp cầu không gãyNối tình xa xứ với quê hương Lâu … Tiếp tục đọc

Một Đời Mẹ Gánh Sương Rơi – Bùi Hoàng Linh

MỘT ĐỜI MẸ GÁNH SƯƠNG RƠI Một đời nón bạc che sươngVẫn tròn vẹn nỗi thương dành cho conMẹ qua bao nẻo chon vonChắt chiu năm tháng nuôi con nên người Mẹ đi giữa cõi sương rơiMùa đông áo cũ che người héo honNhưng không che hết mỏi mònTảo tần đời mẹ vẫn còn ngược … Tiếp tục đọc

SÔNG – Thơ Bùi Hoàng Linh

SÔNG Ta về trầm giữa con sôngNhững ngày rong ruổi lông bông bụi đườngVề ngồi lặng giữa cố hươngYên băng bó những vết thương một đời Sông xưa bên lỡ bên bồiCâu hò ai thả hồn trôi giữa chiềuBãi vắng nắng chở con diềuAi mơ mộng tới những điều phù vân Nhiều khi ngồi lại … Tiếp tục đọc

SÀI GÒN NẮNG CŨNG LẮM MONG MANH – Bùi Hoàng Linh

SÀI GÒN NẮNG CŨNG LẮM MONG MANH  Trên những ngã đường nhỏ nhắn vì lỡ khoác lên mình cái tên định mệnh “hẻm”, dưới dàn hoa giấy hồng một góc sân, những con nắng như có sân chơi của riêng mình… Những con nắng như có sân chơi của riêng mình cứ tha hồ vẽ … Tiếp tục đọc

HUẾ QUÊ HƯƠNG ĐI ĐỂ TRỞ VỀ – Bùi Hoàng Linh

HUẾ QUÊ HƯƠNG ĐI ĐỂ TRỞ VỀ Làm sao ra đi cho đành đoạn mà không khắc khoải ngày trở về thăm Huế: nơi chốn lưu giữ một phận đời tôi … 1. Ngày trở lại, Huế đón đứa con của mình bằng giọt nước mưa từ trời nhỏ lặng lẽ xuống mái hiên nhà … Tiếp tục đọc

TÓC TRẮNG – Thơ Bùi Hoàng Linh

TÓC TRẮNGTa trở về trong nỗi nhớ bàn tayNhững ký ức rêu xanh vừa thức dậyDòng sông lặng lưu hình tà áo cũEm qua cầu trong buổi sớm mờ sương Tóc trắng bởi đã nhớ nhiều kỷ niệmĐa đoan chi cho thơ cũng ngậm ngùiNhưng nếu được trở về ngày quá vãngTa vẫn cầm phong … Tiếp tục đọc

HÀ NỘI- LẮNG “HỒN THU THẢO” HOÀI “BÓNG TỊCH DƯƠNG”. – Bùi Hoàng Linh

HÀ NỘI- LẮNG “HỒN THU THẢO” HOÀI “BÓNG TỊCH DƯƠNG”.Hà Nội là khúc tráng ca bốn ngàn năm vui buồn cùng mệnh nước, là cuốn sách lịchsử để chậm rãi lần giở những trang hoài cổ mà tìm về bản ngã của dân tộc mình. “Nam Quốc Sơn Hà”, là người thầy lỗi lạc Chu … Tiếp tục đọc

20 NĂM- NGHE THẦY KỂ CHUYỆN TRƯỜNG XƯA – Bùi Hoàng Linh

20 NĂM- NGHE THẦY KỂ CHUYỆN TRƯỜNG XƯA 20 năm một quãng thời gian không phải dài nhưng cũng đủ để ký ức ít nhiều phai phôi. Kỷ niệm thì có thể quên mờ đôi chút nhưng nghĩa thầy trò – tình bằng hữu của bao thế hệ học trò Quốc Học thì vẫn vẹn … Tiếp tục đọc

HUÊ- QUÊ HƯƠNG ĐI ĐỂ MÀ NHỚ – Bùi Hoàng Linh

HUÊ- QUÊ  HƯƠNG ĐI ĐỂ MÀ NHỚ Làm người Huế là đã mang một cái “nghiệp” tha hương. Vì đất thì chật mà lòng người thì rộng lớn nên không giữ được những bước chân ôm mộng viễn xứ sông hồ. Huế kỳ cục, ở thì không thấy thương mà đi xa rồi mới quay … Tiếp tục đọc