Khúc ngâm trên đất tạm dung – Thơ Thanh Nam

Uống say mai sớm bạn lên đường thân lại nương nhờ chốn viễn phương trăm hận nghìn đau còn sánh nổi tấm lòng lưu lạc nhớ quê hương? Ta như giông bão tan rồi hợp trôi dạt còn hơn sóng đại dương “lận đận bên trời chung một lứa”[1] say càng chua xót, tỉnh càng … Tiếp tục đọc