Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN – MƯA HỘI AN
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN
MƯA HỘI AN
Tặng Nguyễn Miên Thượng
Tôi Bụi Đời Thi sĩ lang thang
Bước rong rêu một thuở trần gian
Mòn gót giày xác xơ cuộc lữ
Buồn đêm nay mưa xõa Hội An
Bên chùa Cầu quán vắng cà phê
Cô nàng ơi! Mắt biếc tóc thề
Cho tôi sống lại thời trai trẻ
Mái ngói tường rêu trĩu tình quê!
Mưa đầy trời mắt mờ đâu thấy (*)
Máu sầu loan thuở ấy Sông Hoài
Công tử – Quý tộc thời vang bóng (**)
Người đi rồi! Hồn chưa nguôi ngoay!
Mưa Hội An mưa tràn nỗi nhớ
Phố cổ lung linh sáng hoa đèn
Ôi mắt biếc em sầu vạn độ
Bóng chập chờn giọt cà phê đen!
Trời mưa bay…níu chân tôi lại
Phố cũ hoa đèn hồn Hội An
Sóng nước sông Hoài ra Cửa Đại
Ngói rêu phong kín một vần trăng…
Tôi đã về phố cổ Hội An
Mưa đêm nay sùi sụt đường vàng
Mưa Hội An đàn ai trong gió
Ru hồn tôi một kiếp mê hoang…
BỤI ĐỜI THI SĨ TTN
(*): Nhà thơ Nguyễn Miên Thượng đã mờ mắt 10 năm nay
(**): Xin đọc “Châu Công Tử – Quý Tộc Hội An Thời Vang Bóng” của NV Nguyên Ngọc.