CHIẾC XÍCH LÔ GIÀ – Diên Nghị

CHIẾC XÍCH LÔ GIÀ Chiếc xích lô già bên đường say ngủ năm tháng dần qua mộng nào ấp ủ ?!! Chiếc xích lô già hào hùng nhịp bốn khúc“Đường Trường Xa” một thời vang vọng Chiếc xích lô già ắp đầy chí cả bão táp mưa sa hiểm nguy nào sá Chiếc xích lô … Tiếp tục đọc

TA SẼ ĐƯA CON VỀ… – DZẠ CHI

TA SẼ ĐƯA CON VỀ… Ta sẽ đưa con về thăm quê ngoại Để thấy quanh năm bão phá thôn làng Thấy triệu da người vàng con mắt đói Triệu triệu tim người run rẩy than van Ta sẽ đưa con về thăm quê nội Vườn ruộng khô cằn cỏ mọc đồng hoang Nơi có … Tiếp tục đọc

MÙA LÁ ĐAU – Thơ Dzạ-Chi

  MÙA LÁ ĐAU Em dẫu vô tình chạm nỗi đau tôi Vâng rất khẽ nhưng cuồng phong địa chấn Mầu sơn móng tay hòa máu tôi pha lẫn Em an nhiên trang điểm một căn phần Vết sẹo còn nguyên tròn dấu môi hôn Tôi đã giấu dưới mùa thương rất kỹ Tội lớp … Tiếp tục đọc

NỎ THIẾT – Thơ Dzạ Chi

 NỎ THIẾT   Cực quá mà răng Tết đến hoài Loay hoay đã chộ tháng mười hai Lo cơm suốt tháng đui con mắt Khất nợ quanh năm điếc lỗ tai Mụ vợ than thân quần rách ống Bầy con trách phận aó sờn vai Như ri nỏ thiết Xuân hay Tết Chỉ ước hai … Tiếp tục đọc

BÀI THƠ NĂM XƯA – thơ Dzạ Chi

  BÀI  THƠ  NĂM  XƯA   Đọc bài thơ cũ chiều nay Rượu chưa thấm đã cuồng say thất thường Ngỡ người núp bóng tàn hương Về đi cho hết đoạn đường oan gia Công viên con nắng ngày xưa Vắng người hoang phế nên chưa chịu vàng Chứng nhân còn mỗi con đường Thản … Tiếp tục đọc

TẾT và Đôi Dép thơ Dzạ Chi

TẾT và Đôi Dép Chả nhẽ năm nay chẳng đón Xuân Cảnh nhà  hao hụt  cứ phân vân Lao xao trước ngõ mai thừa nụ Vắng lặng trong lu gạo thiếu cân Dép đứt hai quai còn há miệng Lương cày nửa tháng đã phi thân Thôi thì sửa soạn cùng đôi dép Đón Tết … Tiếp tục đọc

LỜI TRẦN TÌNH TRONG SƯƠNG thơ Dzạ Chi

LỜI TRẦN TÌNH               TRONG SƯƠNG       Câu thơ viết dở trên lưng ngựa Nhớ chỉ đau thêm chiến cuộc tàn Chí cả phai theo mầu tóc úa Ngậm ngùi thế kỷ đã sang trang   Ngớ ngẩn đôi ba vần lạc điệu Tỉnh say cất tiếng cố nghêu ngao Nhung  y mang … Tiếp tục đọc

XUÂN TÀN thơ Dzạ Chi

      XUÂN  TÀN       Em! Xuân nhỡ chết bất ngờ Làm sao tôi biết áo xưa em cài Trên môi một đóa hoa mai Buồn chưa kịp nở với ai bên đời   Tình Xuân đã quá xa xôi Sao con én cứ nhìn tôi chung tình Dáng Xuân đang đợi … Tiếp tục đọc

MÙA LÁ ĐAU thơ Dzạ Chi

        MÙA  LÁ ĐAU       Em dẫu vô tình chạm nỗi đau tôi Vâng rất khẽ! Nhưng cuồng phong địa chấn   Mầu sơn móng tay hòa máu tôi pha lẫn Em an nhiên trang điểm một căn phần Vết sẹo còn nguyên tròn dấu môi hôn Tôi đã giấu … Tiếp tục đọc

ĐÊM NGUYỆT THỰC thơ Dzạ Chi

ĐÊM  NGUYỆT  THỰC   Lại phải làm mặt lạ vơí tình yêu… Căng đôi mắt ngó vô dải ngân hà nào thấy bóng qua sa Trăng thẫn thờ hò hẹn Mặt trời đi tìm nơi ẩn nấp Nguyệt thực toàn phần Nghe đêm réo gọi ký ức Tiếng động nhẹ trong lồng ngực đủ xé … Tiếp tục đọc