BỨC TRANH TRÊN TƯỜNG -NGÃ DU TỬ

BỨC TRANH TRÊN TƯỜNG NGÃ DU TỬ   Nguyệt cẩn thận lau lại tranh và khung tranh rồi dịch chuyển cho tấm tranh thật cân bằng trên cây đinh, chị có vẻ bằng lòng với cung cách ấy. Lùi xa ra mấy mét chị ngắm nghía hồi lâu rồi mĩm cười nói với chính mình: … Tiếp tục đọc

HỒN THƠ – Ngã Du Tử

HỒN THƠ Thi ngôn vừa chạm mặt trời Thì ra trong ấy có lời núi sông Từ bao thấm đẫm nguồn cơn Phả vào nhật nguyệt linh hồn thơ tôi ĐÊM THANH KHIẾT Trăng thắp trời lên từ chốn cũ Ơi tranh quê đẹp tuyệt – bức tranh thiền Em khẽ động giữa quê mùa … Tiếp tục đọc

NH

THƠ NGÀY THÁNG CHẠP – Thơ Ngã Du Tử

THƠ NGÀY THÁNG CHẠP Ngày tháng chạp mơ trăng vàng đại hải Nước non ơi, vàng vỏ tự khi nào Đời vẫn vậy, mùa xuân chừng sắp hiện Lời thơ như hương xuân đẫm dâng trào Có lời mộc vào chung hơi thở ấm Dòng đời trôi theo sóng gió kinh thành Sóng cuộc đời … Tiếp tục đọc

GẶP LẠI BẠN CŨ thơ Ngã Du Tử

GẶP LẠI BẠN CŨ Riêng TVL, TVT. TT & NC Trong vườn xưa bạn và tôi tâm sự Trải lòng mình như từng nhập cuộc chơi Dẫu thế nào thời thế giữa chúng tôi Nguyện gìn giữ tình bạn bè thân thiết Đêm hôm ấy sao thấy mình lẫm liệt Vì thân nhau nói hết … Tiếp tục đọc

HỒN DÂN DÃ thơ Ngã Du Tử

HỒN DÂN DÃ Đời thoắt hiện mùa thu ai quang gánh Ta nghe vừa mùa hạ nỉ non ca Áo xiêm ai rực rỡ phía giang hà Ta định lại tiếng chim ca đầu núi Triều hoang phế thanh xuân nào đốt tuổi ? Mộng trào dâng theo sóng nước quê nhà Triền đã khát … Tiếp tục đọc

VIẾT CHO NHÀ VIỆT NAM – Thơ Ngã Du Tử

VIẾT CHO NHÀ VIỆT NAM Tri nhân giả trí, tự tri giả minh* Tưởng rằng thống nhất sơn hà Quốc gia hưng thịnh lớn và tiến mau nào hay tụt hậu quá lâu đau lòng dân tộc mai sau còn dài đầu quan chức chỉ một hai lòng dân tộc đến dăm vài triệu hơn … Tiếp tục đọc

MÙA THU PHÔI PHA – thơ Ngã Du Tử

MÙA THU PHÔI PHA Đem dạm ngõ với mùa thu cũ Bài thơ tình dang dỡ chẳng tròn câu Viết vừa khi mới mười tám tuổi đầu Màu hổ phách còn lưu vào tâm thức Sóng đời sống quá  nhiều âm vực Bài thơ chưa ráo mực đã chạnh lòng Biết không thu ngày còn … Tiếp tục đọc

MÙA THU PHÔI PHA thơ Ngã Du Tử

    MÙA THU PHÔI PHA Đem dạm ngõ với mùa thu cũ Bài thơ tình dang dỡ chẳng tròn câu Viết vừa khi mới mười tám tuổi đầu Màu hổ phách còn lưu vào tâm thức Sóng đời sống quá  nhiều âm vực Bài thơ chưa ráo mực đã chạnh lòng Biết không thu … Tiếp tục đọc

TRIỀU GIÓ MỚI – thơ Ngã Du Tử

TRIỀU GIÓ MỚI Hởi cuồng nộ cơn đỉnh triều gió mới Cuốn phăng bao rác rưởi cõi đời nầy Đất nước vô cùng, sao chật những vòng tay Ôi, cường bạo giết bao nhiêu chí sĩ Có phải nhân gian ích kỷ? Không, bọn người bám quyền lực ngôi cao Dưới trời quê bật chết … Tiếp tục đọc