HỒN DÂN DÃ thơ Ngã Du Tử
HỒN DÂN DÃ
Đời thoắt hiện mùa thu ai quang gánh
Ta nghe vừa mùa hạ nỉ non ca
Áo xiêm ai rực rỡ phía giang hà
Ta định lại tiếng chim ca đầu núi
Triều hoang phế thanh xuân nào đốt tuổi ?
Mộng trào dâng theo sóng nước quê nhà
Triền đã khát mộng ngày ngang ô cửa
Có lẽ nào sông biển Mẹ chia xa
Trò vừa diễn một vài bi hài kịch
Có tiếng cười. Mấy lòng lệ rơi rơi
Còn đau đáu cơn say màu định mệnh
Cổ kim ơi, có hiểu tiếng dân Hời
Ngày có say mà cuồng phong tứ hướng
Thềm nhân gian sao xưng tụng lũ cô hồn
Lòng dân dã với hồn mình chơn chất
Chăm mầm xanh theo từng bể dâu cồn
BỨC TRANH ĐỜI
Kẻ ăn xin chìa tay chờ bố thí
Người xa hoa từ khách sạn bước ra
Rồi thản nhiên dáng trịnh trọng rảo qua
Cười, ngoảnh mặt người với người xa lạ
Người hành khất lặng căm và buồn bả
Thói đời cay giữa kẻ khó người sang
Chạnh lòng đau cho số kiếp cơ hàn
Nghe chua xót nghìn xưa về lãng đản
Người đàn bà với thể thân cuồng loạn
Tiếng gọi chồng rời rã giữa hoàng hôn
Kẻ say sưa người chua xót bồ hòn
Mấy ai hiểu tấm lòng son góa phụ
Chồng đã chết, tình muôn đời ấp ủ
Bao tháng năm chuyên tải nổi ưu phiền
Ngàn phương ơi, hãy đánh thức bình yên
Cho thi sĩ an nhiên ngồi uống rượu
ồ cái thú được thăm nàng tiên tửu
giũa trời Nam rộn rịp vạn thanh ba
sẽ về đâu nghìn sau hởi trường hà
nghe bè bạn mười phương về cao ngạo
biển mênh mông, rừng thăm thẳm non cao
cây cỏ chết ai trọn niềm tiếc nhớ
lời ru buồn miên man từng nhịp thở
tiếng reo vui sao bỗng thấy hoang đường
bức tranh đời ai vẽ hết bi thương
nên lệ mặn vị cùng như muối xót
NGÃ DU TỬ
SÀI GÒN 89