TỐNG BIỆT HÀNH thơ Võ Thạnh Văn
TỐNG BIỆT HÀNH võ thạnh văn Người có về phương bắc Ta rồi sẽ xuôi nam Mai sau còn gặp gỡ Xin chào nhau cố nhân Dưới cầu thuyền ngại sóng Trên bộ ngựa chồn chân Lưu luyến ư? Có lẽ Tri kỷ ư? Tình thâm Miệt mài danh không toại Kinh sách thơm phù … Tiếp tục đọc
TRĂNG CỐ NHÂN thơ Võ Thạnh Văn
TRĂNG CỐ NHÂN võ thạnh văn Có phải trăng mười năm trước Vể soi tiệc rượu đêm nay Trăng nầy, trăng xưa bội ước Về cười thống hận men cay Có phải trăng xưa yểu mệnh Lụy tình treo cổ bên song Trăng nào, trăng xưa bạc hạnh Hận tình tự vận ven sông Có … Tiếp tục đọc
ĐÁ CÓ ĐAU HỒN NƯỚC thơ Võ Thạnh Văn
ĐÁ CÓ ĐAU HỒN NƯỚC võ thạnh văn Như bá hương thẳng tắp Trên chóp đá Ly-Băng Trĩu nặng cành tuyết phủ Nghìn đông dài lạnh căm Như thân gầy trắc bá Vòm Yosemite Lắng nghe mưa rừng hú Dưới chân đèo sân si Như cội tùng đại thụ Chết đứng giữa trời cao Mối … Tiếp tục đọc
KHÍ THIÊNG SÔNG NÚI thơ Võ Thạnh Văn
KHÍ THIÊNG SÔNG NÚI võ thạnh văn Bởi đó là MÁU MẸ nên chúng mình cùng giống bởi đó là QUÊ HƯƠNG nên sống thác một dòng Rồi từ đó chúng mình phân chia trăm họ đứa Bắc đứa Nam đứa Thượng đứa Kinh Bởi đó là VONG LINH nên khí thiêng sông núi bởi … Tiếp tục đọc

