Chủ Nghĩa Lưu Manh 

Chủ Nghĩa Lưu Manh 

(Vietnamese Edition)

(Vietnamese) Paperback – May 3, 2018

Chủ Nghĩa Lưu Manh Tập I
ĐỈNH SÓNG

Trong Chiến Tranh Việt Nam, một mặt, Do Thái hỗ trợ Bắc Việt thông qua chính quyền Mao Trạch Đông được đặt dưới quyền điều khiển của một số trùm DoThái như Israel Esptein (bộ trưởng tài chánh) và Sidney Shapiro (bộ trưởng thông tin); mặt khác, Do Thái hỗ trợ chính sách chủ chiến và can thiệp của Mỹ. Mục tiêu cuộc chiến không phải là ý thức hệ mà là âm mưu khai thác và tiêu thụ ma túy Tam Giác Vàng. Đường mòn Hồ Chí Minh là một tên gọi khác của Đường mòn Harriman, đặt theo tên trùm Do Thái Averell Harriman. Một khi lợi nhuận mang về từ kinh doanh ma túy Tam Giác Vàng trở nên không đáng kể so với các khu vực nha phiến Lưỡi Liềm Vàng ở Trung Á, Do Thái xách động các phong trào phản chiến để bỏ rơi Chiến Tranh Việt Nam. Nhờ giàu tiền bạc và độc quyền truyền thông, Do Thái đã trở thành thế lực dựng vua giết chúa ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Họ thừa khả năng dựng ngôi tổng thống Mỹ, thủ tướng chính phủ ở Tây Phương, hay thậm chí chủ tịch nước hoặc tổng bí thư trong thế giới Cộng Sản, như Trung Quốc và Việt Nam, chẳng hạn, những quốc gia nằm trong vòng kim cô của cái mệnh danh là kinh tế thị trường.

Tệ hại hơn, chủ nghĩa lưu manh ngày nay đã và đang xử dụng một số giải thưởng như Nobel, Pulitzer, Oscar để phục vụ âm mưu điều khiển não bộ (mindcontrol) của nhân loại.

Hầu như tất cả các nhà trí thức tầm vóc hiện đại đều đồng ý rằng, trong thời đại địa chính trị hiện nay, những gì chúng ta nghĩ là chúng ta biết, thực ra chúng ta không biết gì cả; tất cả những gì chúng ta tin là chúng ta biết đều sai cả. Truyền thông Do Thái đã biến phần còn lại của thế giới thành một nhà trẻ lên ba hay thế giới những người sống trong hang hoặc bị đóng kín trong một chiếc hộp đen tư duy.

ĐỈNH SÓNG


Ban đầu, chủ nghĩa lưu manh xuất hiện công khai với một số người chủ xướng được nêu tên rõ ràng như Karl Marx và Friedrich Engels; nhưng thực ra những tay trùm cộng sản nầy đã thảo Bản Tuyên Ngôn Cộng Sản theo đơn đặt hàng của đám tài phiệt Do Thái ở Đức và Mỹ. Những chủ ngân hàng DoThái ở Mỹ và giai cấp quý tộc Đức gốc Do Thái tài trợ dồi dào cho Bản TuyênNgôn và những tác phẩm về sau. Tại sao đám tài phiệt tài trợ cho Marx? Đơn thuần là vì toàn bộ mưu đồ triết học Marxist chỉ nhằm tiêu diệt giai cấp trung lưu và đưa đám tài phiệt lên làm bá chủ. Chủ nghĩa Marxist là một then máy để củng cố uy quyền của đám tài phiệt. Chủ nghĩa đó không nhằm xóa bỏ nỗi đau khổ của người nghèo hay thăng tiến giai cấp vô sản: đó là một then máy chính trị tài phiệt, thuần túy và đơn giản. Tại Việt Nam, chẳng hạn, sau khi gồm thu giang sơn về một mối, chế độ Hà Nội đã từng bước củng cố quyền lợi của giai cấp tư bản đỏ, tạo nên một hố ngăn cách vô tiền khoáng hậu giữa người nghèo và người giàu. Từ đông sang tây, những kẻ mệnh danh là lý thuyết gia Mác Lê Nin chẳng qua chỉ là những chuyên viên chế biến cứt bò cho bọn chủ ngân hàng Do Thái. 

Âm mưu thao túng toàn thế giới của tập đoàn Do Thái quốc tế từ nhiều thế kỷ biểu hiện ý đồ nham hiểm của một lũ trời đày, có của nhưng không có nhà, lang thang gây rối hầu triệt hạ mọi quốc gia có chủ quyền và truyền thống chính trị, văn hóa, và đạo đức để cố quên đi mặc cảm tội lỗi của những kẻ vô gia cư hung hiểm nhưng lại thích núp bóng dưới những chủ nghĩa đầy tham vọng và bóng bẫy – nhất là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa toàn cầu hóa, chính phủ toàn cầu – để lừa bịp, hãm hại nhân loại, và phá nát hành tinh.
Chủ Nghĩa Lưu Manh Tập II
 

** Cleon Skousen: “Ngay cả một người Mỹ bình thường cũng nhận thức được sự khinh bỉ cùng cực của Hệ Thống Siêu Quyền Lực Do Thái đối với quần chúng. Phần còn lại của nhân loại bị đối xử đồng bộ như những bù nhìn vô năng trên một bàn cờ quốc tế, trong đó, những tên khổng lồ của quyền lực kinh tế và chính trị đẩy họ vào chiến tranh, “cách mạng”, bạo loạn, tịch biên, phá hoại, nhồi sọ, thao túng, và lừa bịp.”
** Pat Shannan: “Phải chăng mọi quốc gia trong lịch sử thế giới cuối cùng đều kết thúc bằng một cuộc chiến tranh giữa giai cấp thống trị và gai cấp bị trị? Giai cấp thống trị càng lúc càng muốn nhiều hơn, và dân chúng liên tục càng ngày càng cam chịu ít hơn.”
** Meyer Amschel Rothschild: “Trao cho tôi quyền kiểm soát tiền tệ quốc gia và tôi không cần biết ai làm luật.”
** Johnny Cirucci: “Bill Clinton được Company of Loyola (thuộc hệ thống Illuminati của Do Thái) đào tạo từ trong trứng nước để trở thành một Vũ Khí Tiêu Diệt Hàng Loạt nhắm vào trái tim của nhân dân Hoa Kỳ. Về sau hệ thống Illuminati còn gây tác hại nghiêm trọng hơn nhiều với một tổng thống bù nhìn được họ sản xuất một cách hoàn hảo đến độ, nghiêm trọng hơn, một số người hỏi phải chăng Clinton được thụ thai trong một ống nghiệm.”

 
Một trong những chủ đề chính của Chủ Nghĩa Lưu Manh Tập II đề cập đến một trong những gia đình lớn nhất Hoa Kỳ đồng thời cũng là một trong những gia đình gây nhiều tội ác nhất cho nhân dân Hoa Kỳ và thế giới: gia đình Clinton và Cơ Quan Clinton Foundation. Chủ đề nầy chủ yêu tham khảo cuốn Partner in Crime: The Clintons’ Scheme to Monetize the White House for Personal Profit của Jerome R. Corsi. Gia đình thứ nhì cũng khét tiếng không kém chính là gia đình Bush – sẽ được trình bày trong một kỳ khác. Cả hai gia đình tội ác nầy đều được Nhà Nước Chìm Do Thái dựng lên ngôi vua để cai trị Hoa Kỳ. Bên cạnh một số đời tổng thống khác sau họ, hai gia đình nầy đại biểu cho Chủ Nghĩa Lưu Manh Hoa Kỳ.

Mục tiêu chính của cuốn Partner in Crime là phơi bày những thủ đoạn tội ác khác nhau của Cơ Quan Clinton Foundation. Mỗi câu chuyện đều dựa trên nghiên cứu chi tiết, những trích đoạn đầy đủ lấy từ truyền thông chính dòng và những nguồn chính phủ, cũng như lời chứng của các chuyên viên, tất cả đều rõ ràng chứng minh rằng Clinton Foundation là một âm mưu rộng lớn và một quỹ đen cho bọn lưu manh. Từ việc chiếm đoạt chức thống đốc ở Little Rock đến việc nói dối để vào Tòa Bạch Ốc, đến việc biển thủ tiền từ cơ quan giàu sụ nói trên, vợ chồng Clinton nổi tiếng về hành vi tội ác của họ. Vợ chồng Clinton đã tiến hành một âm mưu đen tối từ khi rời Tòa Bạch Ốc vào năm 2000; và âm mưu nầy đã tích lũy cho họ hàng trăm triệu dollars tiền cá nhân, trong khi xây dựng một đế quốc trị giá $2 tỉ dollars trong Cơ Quan Clinton Foundation và quyên góp thêm $1 tỉ dollars để tài trợ cho các chiến dịch chính trị, kể cả chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ nhì của Hillary. Nạn nhân là hàng ngàn người lương thiện đã đóng góp tiền mồ hôi nước mắt của họ cho cái mà họ nghĩ là những mục đích từ thiện, trong khi đó, vợ chồng Clinton xử dụng cơ quan Clinton Foundation nhằm làm giàu riêng bằng cách khai thác hàng triệu người nghèo ở Hoa Kỳ và trên thế giới, những nạn nhân động đất ở Ấn Độ và Haiti, cũng như những bệnh nhân đau khổ vì bệnh HIV/AIDS trong thế giới thứ ba.

Việc Bill Clinton rời Tòa Bạch Ốc được xem như một trong những điểm đáy trong đời ông và trong lịch sử các đời tổng thống Mỹ. Vào ngày 20/1/2001, tức ngày Clinton chính thức rời Tòa Bạch Ốc, tờ New York Times xem ngày cuối cùng nầy trong nhiệm kỳ tổng thống của Clinton như một kết liễu buồn nôn cho bi hài kịch trường thiên và những cuộc chiến pháp lý nhầy nhụa liên quan đến quan hệ của ông với phụ nữ, nhất là một nữ nhân viên nội trú của Tòa Bạch Ốc. Trước đó một hôm, Robert Ray, giám đốc Văn Phòng Tư Vấn Độc Lập (Office of Independent Counsel) – người đã từng điều tra xem có nên truy tố Clinton về nhiều tội khác nhau, kể cả tội khai man – đã đạt được một dàn xếp với Clinton theo đó Clinton đồng ý rằng ông đã nói dối khi tuyên thệ trong phiên tòa xét xử đơn kiện của Paula Jones với cáo buộc Clinton đã sách nhiễu tình dục cô – trong phiên tòa nầy Clinton tuyên bố ông không có quan hệ tình dục với Monica Lewinsky, một nữ nhân viên nội trú của Tòa Bạch Ốc. Trong vụ dàn xếp nầy, Clinton chấp nhận bị treo bằng hành nghề luật 5 năm để khỏi bị truy tố hình sự. Vào ngày 19/1/2001, tại Pulaski County, Arkansas, Clinton phải ra tòa sau khi rời nhiệm sở với những cáo buộc do một ủy ban luật sư đưa ra cho rằng ông không đủ tư cách hành nghề luật. Trong vụ kiện nầy, tòa án chấp thuận khoản tiền phạt mà Bill Clinton trả cho Hiệp Hội Luật Sư Arkansas để khỏi bị giải nghệ vì tội khai man có tuyên thệ, theo đó ông đã khai man không làm tình với Monica Lewinsky. Ba năm trước đó, Bill Clinton đã trả $850,000 để dàn xếp vụ kiện của Paula Jones, theo đó, Jones đồng ý bãi kiện về sách nhiễu tình dục mà cô đã theo đuổi sau một cuộc chiến pháp lý đầy gian khổ hơn 4 năm rưỡi.

Vào tháng 2/2002, theo kết luận của một cuộc điều tra kéo dài cả năm, Ủy Ban Cải Cách Chính Phủ của Hạ Viện tuyên bố rằng vợ chồng Clinton đã lấy cắp những món quà lớn trị giá $360,000 dollars khi họ rời Tòa Bạch Ốc vào tháng 1/2001. Tờ Washington Post thuật lại rằng, trong số những món quà nói trên có hai bộ sofas, một ghế bành (easy chair), một bàn đệm (ottoman) trị giá $19,900 do một công ty bàn ghế ở New York sản xuất, một bộ sofa hiệu Henredon trị giá $2,845, và một bộ bàn điểm tâm trị giá $3,650. Trong số những phản đối tiếp tục vào năm 2002 cáo buộc vợ chồng Clinton đã đánh cắp những báu vật quốc gia từ nội cung của Tòa Bạch Ốc, kể cả từ Phòng Lincoln Bedroom, vợ chồng Clinton đã quyết định giải quyết vụ tai tiếng bằng cách đề nghị một cuộc dàn xếp với chính phủ liên bang. Bill và Hillary đồng ý gởi trả lại cho Tòa Bạch Ốc những món gia dụng trị giá $28,000 và trả $86,000 cho những món quà mà họ đã đánh cắp.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: