Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN – ĐỘNG TIÊN NÚI RỪNG
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN ĐỘNG TIÊN NÚI RỪNG Tặng Tâm Nhiên Ta đến núi rừng xuân tịnh nhiên Mênh mông cây lá thoảng hương thiền Lặng nghe tiếng suối cùng chim hót Chợt thấy hồn lâng lâng Cõi Tiên. Tựa cây cổ thụ đứng nhìn mây Trời đất ôm tròn khoanh ngực tay! Đời người … Tiếp tục đọc
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN GIẤC MỘNG ĐÊM MÙA ĐÔNG ĐẤT VIỆT Tháng Chạp Mùa Đông bông cải lay Quê nhà ơi! Mưa bão buồn đầy Ước mong chờ đợi thêm mòn mỏi Mẹ bây giờ đâu còn tương lai! Nửa thế kỷ lòng người ly tán Dân tộc ơi! Thiêm thiếp lặng chìm Có vị … Tiếp tục đọc
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN HOA CẢI VÀNG BÊN SÔNG Tặng bạn xóm quê Hoàng Anh Tuấn Tháng Chạp đã trở về Hoa cải vàng trời quê Nhớ tuổi thơ đuổi bướm Theo chị ra bờ đê. Hoa cải vàng bên sông Chị tôi chưa lấy chồng Tháng ngày êm đềm lắm Tôi đi học. Chị … Tiếp tục đọc
TA VỀ – Tặng Tặng ZULU DC – Trần Thoại Nguyên
TA VỀ Ta về đứng ngó phố phường Thành hồ xa lạ bạn đường phiêu linh Một mình khắc khoải hồn mình Gió miên man thổi lạnh tình vắt vai! Ta về quê cũ còn ai? Xóm thôn rét mướt tương lai mịt mùng Tiếng đàn xưa đứt ngang cung Cả dân tộc khốn đốn … Tiếp tục đọc
LỆ TIỄN PHÙ DUNG MỘNG – Thơ Trần Thoại Nguyên
LỆ TIỄN PHÙ DUNG MỘNG Phù Dung sớm nở tối tàn Đêm đêm bươm bướm mơ màng khóc thương! Anh nằm mộng hồn vấn vương Phù Dung ơi! Lệ đẫm sương đêm dài! Đàn trầm ngân khúc đường thai Hiu hiu trong gió u hoài biệt ly. Anh nằm mộng lệ hoen mi Sáng ra hôn … Tiếp tục đọc
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN
ĐÀ LẠT THU VÀNG Ô hô! Xuân Hạnh chửa hoang Đẻ tôi nằm khóc hoang đường nửa đêm! (*) TTN Đà Lạt, 1969. Đà Lạt một thời tôi tuổi trẻ Bụi đời sương khói phố lang thang Những mùa thu gió cây hồ lạnh Đà Lạt ơi tôi nhớ thu vàng… Tôi nhớ mùa thu … Tiếp tục đọc
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN
GIẤC MƠ Bài ngụ ngôn tặng cháu ngoại SOPHIE và JAMIE Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN GIẤC MƠ Bài ngụ ngôn tặng cháu ngoại SOPHIE và JAMIE ☆ Sớm mai đi hái mặt trời Giấc Mơ tấm bé suốt đời không quên! Em ơi! Hãy giữ Giấc Mơ Cho hoa tươi đẹp nên thơ mộng đời … Tiếp tục đọc
SỐNG MỞ LÒNG NHAU (SAU ĐẠI DỊCH COVID TOÀN CẦU) – Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN SỐNG MỞ LÒNG NHAU (SAU ĐẠI DỊCH COVID TOÀN CẦU) Anh mở lòng chào đón sớm mai Mặt trời lên sương lấp lánh cười Hôn nụ hoa hương lừng trời đất Nghe hồn mình trong gió chơi vơi. Bên hiên xanh rộn tiếng chim kêu Khu vườn yên ong bướm dập … Tiếp tục đọc
THU VÔ NGÔN – TRẦN THOẠI NGUYÊN
THU VÔ NGÔN Thu rừng thông lặng câm Đồi cỏ hoa âm thầm, Vầng trăng khuya vàng lạnh Đáy hồ in thu tâm. Lá úa ngàn thu phai Cầu sương phủ sông dài Thu muôn đời không nói Chỉ lệ sầu thu rơi! Rưng rưng hồn hoa cúc Gió thoảng hương biệt ly Gác vắng … Tiếp tục đọc
TIẾC MỘT VÌ SAO RƠI! Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN TIẾC MỘT VÌ SAO RƠI! Thương tiếc vĩnh biệt Ca sĩ PHI NHUNG Cảm xúc trào dâng thương người ca sĩĐứa con lạc loài: Ca sĩ Phi Nhung.Người con gái máu hai dòng Việt MỹVui đời thiện nguyện, tiếng hát viên dung. Em lớn lên cây cỏ rừng hoang dãThân mồ … Tiếp tục đọc







