Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN

ĐÀ LẠT THU VÀNG

Ô hô! Xuân Hạnh chửa hoang 

Đẻ tôi nằm khóc hoang đường nửa đêm! (*)

TTN 

Đà Lạt, 1969.

Đà Lạt một thời tôi tuổi trẻ 

Bụi đời sương khói phố lang thang

Những mùa thu gió cây hồ lạnh

Đà Lạt ơi tôi nhớ thu vàng…

Tôi nhớ mùa thu em mắt biếc 

Tóc dài óng mượt quyến hồn tôi.

Cổng trường Đại Học lừng hoa nắng

Tôi một cây si bóng xanh đồi.

Nhà em kín cổng cao tường đó 

Chó dữ hôm nào rượt cắn trăng 

Tôi vẫn là tôi hồn Thi sĩ

Yêu em điên dại ai đâu bằng!

Ôi mùa thu Đà Lạt trong tôi

Trưa ngủ Đồi Cù mộng mơ thôi!

Gió hát rừng thông già cổ tích

Chập chờn áo mộng nắng vàng phai…

Đà Lạt thu vàng lá úa bay…

Em ơi! Mùa thu cũ mê say!

Đóa dã quỳ vàng xưa đã chết 

Tôi còn tôi sương khói trên tay!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

(*) Sự tích xưa của hai câu thơ mở đầu bài thơ BỮA MAI EM KIỆU GÓT HỒNG đăng Giai Phẩm Xuân Văn Khoa Viện ĐH Đà Lạt năm 1969, gia đình giai nhân đã suỵt chó rượt cắn trăng đêm Thi sĩ lãng đãng qua cổng nhà nàng!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: