TUYỆT TRẦN

TUYỆT TRẦN Em lại đến như ngày kia rồi nhỉ nắng chiều buông cây phượng vĩ ngẩn ngơ công viên xanh Anh mải miết mong chờ lưng ghế đá tựa bờ vai nho nhỏ. Cánh hoa hồng Em ép vào trang vở con chữ tròn cứ ngỡ đứng nghiêng nghiêng nỗi lòng Ta nghe náo … Tiếp tục đọc

MƯA thơ Sông Hậu

MƯA Mưa bay lất phất đôi mắt lao chao Cô ở nơi nào Tôi ngơ ngẩn bước ? Mưa đà ươn ướt cánh tóc xinh xinh lại đứng nghiêng mình sao Cô không tỏ ? Mưa về lối nhỏ một thuở Tôi đi đương độ xuân thì cũng mưa ươn ướt. Bỗng dưng Non Nước … Tiếp tục đọc

ƯỚC GÌ VII thơ Sông Hậu

ƯỚC GÌ VII Ước gì cầu mới – Ta xây từ trong cốt thép. “Từ cây quê mình”: Dẫu cho bão nổi rập rình vẫn vươn thẳng đứng đầu Đình làng Ta. Bao năm rồi đã đi xa giữa lòng đất khách buồn sa sương mù Khi nao nghe tiếng gió ru bướm về đậu … Tiếp tục đọc

ƯỚC GÌ II thơ Sông Hậu

ƯỚC GÌ II Ước gì Ta được tắm mưa như thời be bé Ta chưa ước gì Vô tư giận dỗi chi chi ngày mai mưa đến… lại đi tắm cùng… Mưa bông bóng nổi phập phồng níu tay nhau chạy mấy vòng nôn nao Nước tung bay nước lộn nhào bỗng dưng Ta té … Tiếp tục đọc

MỘNG VÀNG I thơ Sông Hậu

MỘNG VÀNG I Mấy Cô bé bé xinh xinh đi đâu lại đứng rập rình nhà Tôi Ngoài sân khế đã chín rồi không chua, không ngọt, không mời Cô đâu… Cớ sao Cô đứng lâu lâu làn mi nhay nháy hướng vào nhà Tôi ? Thương Ai thì tỏ … Cô ơi chớ nên … Tiếp tục đọc

TÔI LEO thơ Sông Hậu

TÔI LEO Tôi leo tận đáy giếng rồi ngước lên – Tôi thấy ông trời cỏn con. Tôi leo tít đỉnh đầu non chợt trông vô tận – thấy còn thế gian. Tôi leo đến ngút ngai vàng ngỡ Tôi đâu thấy điêu tàn lất lây. Tôi leo cùng trái đất này thuở chưa có … Tiếp tục đọc

TRĂNG ƠI ! thơ Sông Hậu

TRĂNG ƠI ! (Tặng “Nữ Sĩ”…) Trăng về đây với Ta rồi Trăng đi, Trăng đứng, Trăng ngồi tương tư. Ngoài hiên mấy cánh gió ru tiếng đàn Ai lộng tiếng thu lưng đồi ? Tôi nghe não nuột bồi hồi tiếng đàn Em đã vọng lời thương Ai ?! Tôi thao thức nửa canh … Tiếp tục đọc

MỞ CỬA CON TIM thơ Sông Hậu

MỞ CỬA CON TIM Nguyên Tiêu lộng bóng quê nhà biết bao nhiêu nỗi đau đà chưa tan Còn Tôi bỏ bước lang thang yêu Em – Em lại bàng hoàng, hoài nghi… Mai sau Em sẽ được gì canh khuya ươn ướt bờ mi mấy lần Suy xa rồi nghĩ đến gần hay là … Tiếp tục đọc

ĐƯỜNG TA ĐI thơ Sông Hậu

ĐƯỜNG TA ĐI (Tặng thi sĩ nhà giáo Nguyễn Thủy) Ta chưa gặp gỡ khi nào tình trong thì đã dạt dào mênh mang Quế Sơn hương quế nồng nàn yêu Người Mộ Đức thương làng mạch nha. Người đi muôn dặm quan hà quê hương còn đó thiết tha nỗi lòng Xuôi về biển … Tiếp tục đọc

TA YÊU thơ Sông Hậu

TA YÊU (Tặng những Thi Sĩ thầm lặng) Lặng thầm trong cõi thi ca biết bao thi sĩ – Tôi đà vấn vương Đâu vì nỗi tiếng văn chương vì thơ da diết mở đường yêu nhau. Từ Đông cho đến Tây Âu non xanh biển biếc một màu mênh mông Con tim – khối … Tiếp tục đọc