HỘI CHỢ TẾT SACRAMENTO XUÂN QUÝ TỴ- 2013 – Dư Thị Diễm Buồn
HỘI CHỢ TẾT SACRAMENTO XUÂN QUÝ TỴ- 2013 DTDB Ánh nắng sáng trưng chói rọi xuống trần thế, nền trời trong và xanh như ngọc thạch. Gió mát phe phẩy, nhưng khi lùa qua thì khiến người ta lạnh nổi da gà, nên ra ngoài phải mặc thêm cái áo lạnh mỏng. … Tiếp tục đọc
NGÀY ĐÓ thơ Dư Thị Diễm Buồn
NGÀY ĐÓ DTDB Ngày đó em tôi vừa mới lớn Trong veo ánh sáng khắp tâm hồn Gió lên, nắng ghẹo, mây đùa giỡn Lất phất tóc thề nhẹ mưa hôn Buổi sáng em đi trời đẹp nắng Chiều về bóng nhạt lúc tan trường Tung tăng tà áo mềm sương trắng … Tiếp tục đọc
MỢ BA ƠI, XUÂN NẦY CHÁU VẪN CHƯA VỀ – Dư Thị Diễm Buồn
MỢ BA ƠI, XUÂN NẦY CHÁU VẪN CHƯA VỀ DTDB Cây trái cỏ hoa quanh nhà tôi đã rụi lá khi trời cuối mùa thu. Chỉ có những bụi hoa hồng trước nhà nở trên cành, nhánh cao, thấp ít lá và nhiều gai lởm chởm. Dưới nắng gió vào mùa xuân, … Tiếp tục đọc
HÌNH ẢNH MỘT MÙA XUÂN thơ Dư Thị Diễm Buồn
HÌNH ẢNH MỘT MÙA XUÂN DTDB Xuân về mai đua nở Vàng ối cả khu vườn Nắng hồng lên rực rỡ Én liệng trời ngát hương Sao đêm ngời ánh ngọc Mẹ đảnh lễ cầu an Sân chùa em hái lộc Chánh điện mờ khói nhang Sư niệm kinh lanh … Tiếp tục đọc
NẾU NGÀY MAI NẾU? thơ Dư Thị Diễm Buồn
NẾU NGÀY MAI NẾU? DTDB Nếu ngày mai nếu? Cộng còn bám quê! Sống mãi trong tôi, nhưng chẳng trở về! Hồi ức dấu yêu! Trường xưa, lối cũ… Nhà thờ, chùa, miễu, cây, trái sum sê Hoàng hôn ngã bóng ruộng lúa mênh mông Tự tại nghêu ngao hò … Tiếp tục đọc
DƯ ẢNH NGÀY XUÂN thơ Dư Thị Diễm Buồn
DƯ ẢNH NGÀY XUÂN DTDB Lưu lạc xứ người đã mấy mươi năm Cha mẹ nhọc nhằn, con trẻ học chăm Gia đình yên vui, tự do, bình đẳng… Nơi đâu cũng vậy, làm mới có ăn Ngàn trùng xa cách, sao mãi vấn vương! Tết thuở Cộng Hòa, trọn vẹn … Tiếp tục đọc
CÓ ĐÊM NÀO BUỒN BẰNG ĐÊM BA MƯƠI – Dư Thị Diễm Buồn
CÓ ĐÊM NÀO BUỒN BẰNG ĐÊM BA MƯƠI DTDB Trong căn nhà nhỏ ở ven bờ sông dài xa tít mù xa. Không biết con sông nầy bắt nguồn từ đâu mà dài ngút ngàn, và quanh năm nước ngọt, trong xanh như dòng nước Sông Cửu Long nơi quê nhà. Mười mấy … Tiếp tục đọc
CÒN ĐÂU NỮA QUÊ HƯƠNG ƠI thơ Dư Thị Diễm Buồn
CÒN ĐÂU NỮA QUÊ HƯƠNG ƠI DTDB Cố hương tôi bây giờ tội nghiệp quá! Biết chuyện nào thiệt, chuyện giả, tin ai? Bởi chế độ mị dân và xảo trá… Những việc oái oăm, nghịch lý thường ngày Tàu dạy, dân Việt phải bần cùng hóa… Bắt, cướp, giựt, giết… không … Tiếp tục đọc
PHẬT Ở TRONG TÂM thơ Dư Thị Diễm Buồn
PHẬT Ở TRONG TÂM DTDB Người xưa để lại những lời vàng ngọc: “Thầy tu nhiều, và bổn đạo rất đông… Có được bao kẻ chân thành tu học? Chung cuộc rồi, chở không đầy xuồng vong” Người ngộ đạo lo tu tâm dưỡng tánh Tham, sân, si… đã sớm bỏ ngoài … Tiếp tục đọc
LỜI NGUYỆN CẦU CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO thơ Dư Thị Diễm Buồn
LỜI NGUYỆN CẦU CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO DTDB Mình Chúa đóng đinh trên Thánh Giá Mắt dịu hiền Đức Mẹ đồng trinh Chúa Hài Đồng sanh trong hang đá Vạn ngàn sao chiếu sáng lung linh Con ngoại đạo nhưng tin có Chúa Dưới tượng ngài khấn nguyện lâm râm Chim hót … Tiếp tục đọc