VU LAN NHỚ MẸ thơ Dư Thị Diễm Buồn

VU LAN NHỚ MẸ “Má đã ra người thiên cổ! Tâm tình của  Má mãi theo con suốt cuộc đời nầy”                           DTDB Con hỏi mẹ: “Sao cài hoa màu trắng? Vào những ngày báo hiếu lễ Vu Lan? Sao không cài hoa hồng thắm cao sang?” Mẹ khẽ bảo: “Mẹ không còn có … Tiếp tục đọc

NHỚ VÀ THƯƠNG thơ Dư Thị Diễm Buồn

NHỚ VÀ THƯƠNG Kính tặng anh lính chiến VNCH, và phu quân tôi. Đại hội họp bạn, ngày 31 tháng 8 năm 2013 của SĐ21/BB “Sét Miền Tây” ở Nam CA DTDB Sau hành quân trở về đồn Biên Nhị Màn đen buông, soi sáng hỏa châu rơi Bầu trời đêm sao lấp lánh sáng … Tiếp tục đọc

CÔN MINH (Kunming) TRONG TÔI truyện của Dư Thị Diễm Buồn

CÔN MINH (Kunming)  TRONG TÔI   DTDB                     Sáng hôm nay bầu trời trong xanh, cao vòi vọi, xa xa vương vướng từng làn mây trắng chỗ dầy, chỗ mỏng tạo thành những đường gân và tua tủa ở chung quanh bìa giống như được kết ren. Gió hiu hiu nhè nhẹ mát rượi … Tiếp tục đọc

HOA CHÙM GỞI bài của Dư Thị Diễm Buồn

HOA CHÙM GỞI DTDB   Cứ mỗi năm, Trung học của tôi tổ chức đại hội cựu học sinh trường ở mỗi tiểu bang khác nhau trên nước Mỹ. Tùy theo hoàn cảnh, thời tiết của nơi mở đại hội có khi vào mùa xuân, khi thì mùa hè hoặc mùa thu. Đã mười mấy … Tiếp tục đọc

CON CÓ CÒN THƯƠNG BA? thơ Dư Thị Diễm Buồn

CON CÓ CÒN THƯƠNG BA?                                DTDB   Ba ơi, đến rồi mùa báo hiếu… Công ơn sanh dưỡng của mẹ cha Bổn phận đáp đền, con thấu hiểu Ân tình muôn thuở chẳng phôi pha   Công cha như núi cao thăm thẳm Nghĩa mẹ lai láng biển mông mênh Chúng con nguyện … Tiếp tục đọc

KHÓC NHẠC SĨ THÔNG ĐẠT-VĂN GIẢNG

KHÓC NHẠC SĨ THÔNG ĐẠT-VĂN GIẢNG DƯ THỊ DIỄM BUỒN MỘT VÀI NÉT VỀ NHẠC SĨ THÔNG ĐẠT-VĂN GIẢNG Nhạc sĩ Thông Đạt-Văn Giảng sinh ngày 12, tháng 5, năm 1924 tại Huế. Ông là Giám Đốc trường Quốc Gia Âm Nhạc Huế Trưởng phòng Học Vụ Nha Mỹ Thuật, đảm trách học vấn của … Tiếp tục đọc

CHA MẸ GIÀ truyện ngắn Dư Thị Diễm Buồn

CHA MẸ GIÀ     DTDB   Bầu trời xám đục, mây hạ thấp và gió hiu hắt lạnh! Từng chiếc lá vàng ướp hơi thu rơi lác đác trên cỏ úa của khoảng sân rộng, trên lối đi tráng nhựa uốn quanh co, và chạy dài một đỗi xa xa. Mấy ngôi nhà trắng … Tiếp tục đọc

KHI GIẶC VỀ MỚI CÓ “NGÀY QUỐC HẬN” thơ Dư Thị Diễm Buồn

KHI GIẶC VỀ MỚI CÓ “NGÀY QUỐC HẬN”   DTDB   Thôn xóm tôi giữa dòng đời êm ả Tan biến theo khi bóng giặc kéo về Ruộng lúa hoang tàn, xơ xác vườn quê Người tản mác như đàn chim vỡ tổ   Con chó vện góc hè lười biếng sủa Đói rã rời … Tiếp tục đọc

KHÓC ĐỒNG MÔN thơ Dư Thị Diễm Buồn

           KHÓC ĐỒNG MÔN       “PHAN DƯƠNG”   (Cựu học sinh Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho. Và viết cho phu quân tôi)   DTDB     Trên dãy đất tân bồi miền châu thổ Lúa, nếp, trái… oằn cây trổ nặng bông… Anh một cõi, vùng biển mặn Hòa Đồng Lên Mỹ Tho học … Tiếp tục đọc

MƯỜI NĂM TRỞ LẠI – Dư Thị Diễm Buồn

MƯỜI NĂM TRỞ LẠI DTDB   Vừa ra khỏi phi trường Midway, tôi được đón tiếp bằng trận bão tuyết lớn, dự đoán thời tiết cho biết có lẽ lên đến năm, sáu (5, 6) tấc ở vùng đất lạnh tình nồng nầy. Sau mười năm xa rời hôm nay trong dịp mừng Tết Nguyên … Tiếp tục đọc