THÁNG MƯỜI VÀ NỖI NHỚ – Thơ Chung Thuỷ
THÁNG MƯỜI VÀ NỖI NHỚ
Tháng mười về chợt nghe lòng lắng đọng
Buồn mênh mông theo nỗi nhớ bâng quơ
Còn ai đâu để mong ngóng đợi chờ
Chỉ mình ta lạc loài trong ảo ảnh
Tháng mười về hương mùa Thu lãng đãng
Sương khuya rơi hay nước mắt muộn phiền
Lá xạc xào mà ngỡ bước chân quen
Thoáng xao động ru hồn thơ bay bổng
Tháng mười về niềm đau thêm dai dẳng
Nhớ và quên ray rứt mãi không nguôi
Đêm miên man với chua xót ngậm ngùi
Chiều hờ hững một mình nơi quán vắng
Tháng mười về bên ly cà phê đắng
Giọt mưa thu rũ rượi khúc ca sầu
Tiếng gió gọi mời ngày tháng xanh xao
Ta vẫn nhớ cho dù ai lỗi hẹn
Tháng mười về mảnh trăng gầy hoang lạnh
Mây lang thang phiêu bạt cõi xa mù
Ta cúi mặt nghe bờ môi mằn mặn
Dỗ tình si bằng nửa giấc mộng du
Chung Thủy
MIỆT MÀI THƯƠNG NHỚ
Âm thầm hoài vọng nẻo mù xa
Mong đợi người xưa trở lại nhà
Nước mắt như là mưa tháng bảy
Phiên sầu khơi dậy khúc âm ba
Ta mỏi mòn chờ đêm nối đêm
Người đi biền biệt biết đâu tìm
Chân mây đỉnh núi phương trời rộng
Xoải cánh miệt mài một bóng chim
Quạnh quẽ biệt phòng lạnh gối chăn
Hắt hiu lặng lẽ nhớ tình quân
Sương khuya rơi trắng ngoài song cửa
Run rẩy hồn thơ nghiêng dưới trăng
Nhắm kín đôi mi đọng giọt buồn
Nghe từng sợi nhớ dệt cung thương
Từ nay đến cuối đời cô phụ
Đành phải đeo mang kiếp đoạn trường
Chung Thủy