GIÓ LEN LAU LÁCH CON ĐƯỜNG GIÓ – Trần Vấn Lệ

GIÓ LEN LAU LÁCH CON ĐƯỜNG GIÓ  Gió len lau lách, con đường gió, ta, lách lau len, chẳng lối về! Ta biết là ta – người mất nước, sao còn giọng nói… rất nhà quê? Con kiến không than cành cụt lỡ (*), ta buồn chi vậy, gió bờ sông? Cali sông cạn, sông … Tiếp tục đọc