Sầu Ca Chuá Sơn Lâm thơ Lu Hà

Sầu Ca Chuá Sơn Lâm

cảm tác thơ Thế Lữ: Nhớ Rừng

 

Mang một khối hờn căm vào cũi

Chuá sơn lâm lầm lũi thở than

Gầm gừ cám cảnh chiều tàn

Phong sương kiêu bạc tháng dần ngày qua

 

Con mãnh hổ vào ra tủi hận

Khinh lũ người ngạo mạn ngẩn ngơ

Nhọc nhằn nhục nhã thân cô

Sa cơ phải chịu lao tù khổ đau

 

Chúng háo hức gần xa tấp nập

Đua chen nhau tới tấp đến xem

Bớm ong bay lượn quanh thềm

Bạn bè lơ láo từng đêm khóc thầm

 

Vợ chồng gấu xì xầm rên rỉ

Suốt cả ngày tăm tối dở hơi

Chuồng bên cặp báo xa xôi

Trầm tư đôi mắt một thời oai phong

 

Buồn nuối tiếc mênh mông rừng thẳm

Xót phận mình ảm đạm hôm nay

Bao nhiêu trằn trọc đắng cay

Tấm thân nô lệ đoạ đầy tháng năm

 

Tiếng gió thét thăng trầm dâu bể

Hỡi quê hương nỗi nhớ xa xưa

Tung hoành giưã chốn rừng già

Kiêu căng hống hách còn đâu hết rồi

 

Nghe khúc nhạc một thời dữ dội

Đoàn hùm beo khí thế đang hăng

Vai u cuồn cuộn nhịp nhàng

Cỏ gai lá sắc bẽ hàng hoàng hôn

 

Trong bóng tối chập chờn khí sắc

Đôi mắt ta sáng quắc ngọn đèn

Muôn loài khiếp sợ lo phiền

Say mồi lãnh chuá triền miên tháng ngày

 

Chốn hoang dã cáo cầy mấy đưá

Thần phục ta khiếp viá kinh hồn

Mê man từng miếng thịt ngon

Thỏ dê mềm mại đàn con lụi dần

 

Uống ánh trăng oai thần sơn chuá

Tiếng chim ca giấc ngủ tưng bừng

Vươn vai máu chảy ngập rừng

Nay đâu còn nưã oai hùng tiêu tan

 

Thời oanh liệt ngút ngàn thù hận

Ôm niềm đau khổ tận cam lai

Canh khuya rền rĩ mãi hoài

Cháu con hậm hực tương lai phũ phàng

 

Ta ghét cảnh sưả sang giả dối

Mấy gốc cây cỏ dại tầm thường

Nước đen suối chẳng thông giòng

Những mô đất thấp lòng thòng điêu ngoa

 

Chúng bắt chước hoang vu ẩn dã

Cảnh oai linh hùng cứ nước non

Hùm thiêng một thuở vàng son

Mà nay thân phận tôi con ươn hèn

 

Ta ngao ngán đồng tiền nhơ bẩn

Giấc mộng vàng tan biến mất rồi

Rừng xanh kiêu hãnh ta ơi

Tự do vùng vẫy là nơi thiên đàng.

 

4.6.2012 Lu Hà

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này