BÊN DÒNG SÔNG VỆ – Thơ Yên Sơn
BÊN DÒNG SÔNG VỆ Hai bên bờ vắng đầy cỏ rác Ngập lối đi xưa xuống bến đò. Hồn ma bóng quế đều xơ xác Và lòng người sống lại buồn xo. Chiều ra lặng ngắm dòng sông cũ mà thấy lòng đau dĩ vãng xưa. Con nước khiêm nhường lách mình như con rạch … Tiếp tục đọc
Tại Sao… LÁ KHÔNG RỤNG VỀ CỘI – Yên Sơn
Tại Sao… LÁ KHÔNG RỤNG VỀ CỘIAnh rất tiếc Không cùng em trở về quê hương yêu dấu Để chúng mình cùng sống lại quảng đời xưa Cùng vui chơi, cùng chạy nhảy nô đùa Bên dòng Trà Giang như thời mới lớn Hay cùng ngồi xuống ven bờ nhìn dòng sông sóng gợn Dưới … Tiếp tục đọc
Nếu Có Mùa Xuân Thơ Yên Sơn
Nếu Có Mùa Xuân nếu có mùa xuân đợi cuối đường đem bài thơ cũ ướp trầm hương (*) giấu trong cặp sách người em nhỏ ôm trước ngực hoa lúc đến trường nếu có mùa xuân đợi cuối đường nhắn giùm hoa mộng vẫn tơ vương theo em năm tháng mòn chân bước … Tiếp tục đọc
ÁC MỘNG – Thơ Yên Sơn
ÁC MỘNG Đêm trễ giấc, mộng quanh về lối cũ Dòng sông xưa cạn nước vắng con đò Chạy quanh tìm chút ngà ngọc tuổi thơ Nghe não nuột như hàng dương trụi lá Gã trơ trọi buông mình trên phiến đá Cười như điên giữa hoang vắng trời chiều Gã đắm chìm trong buốt … Tiếp tục đọc
XUÂN MAI – thơ Yên Sơn
XUÂN MAI Tha hương xuân hựu lai, Độc ẩm đối hàn mai . Hoa tảo tri nhân muộn, Xuân thôi, bất khẳng khai . Mai ngày xuân Xuân lần nữa về trên đất lạ, Rượu một mình buồn bã nhìn mai . Thương người nặng gánh bi ai, Nên mai chẳng nở, xuân nài mặc xuân. … Tiếp tục đọc
Sứ Mệnh Tinh Thần
Sứ Mệnh Tinh Thần 1. Tôi đang nín thở, nằm bẹp dí trong một góc tối tăm ở một nơi xa lạ để chạy trốn công an Việt cộng thì nghe tiếng dộng cửa ầm ầm. Tôi cố khom mình, nhích sâu thêm một chút vào bóng tối bỗng bị lọt thỏm… xuống sàn nhà, … Tiếp tục đọc
THƠ YÊN SƠN – Trích tập ” Trường Ca Người Em Mạn Bắc”
Bóng Trăng Lệch Khuyết Bờ Vai chạy theo bảng chỉ đường về nhà em mạn bắc nơi em ở cách phố phường xa lắc một khu rừng rợp bóng cả lối đi chắc nơi đây chẳng mấy thuở mấy khi vắng hoa lá, thiếu chim muông ríu rít chiều hơi sương mờ mịt có ngàn … Tiếp tục đọc

