NGÀY CỦA MẸ HÔM QUA – Trần Vấn Lệ

NGÀY CỦA MẸ HÔM QUA Ngày của Mẹ qua rồi… Con ở xa, xa Mẹ.  Chuyện hàng năm như thế, buồn, những cuộc tiễn đưa… Cali sáng mờ mờ.  Mù sương và gió lạnh.  Con cài nút áo ấm cho Mẹ và… cái hôn! Rồi thì con lên đường.  Máy bay đang mở cửa.  Con … Tiếp tục đọc

THƠ TRẦN VẤN LỆ

Ờ THÌ CÒN NHIÊU ĐÓ Bão sẽ tới xế trưa ngày Thứ Sáu.  Bão không tên làm ai cũng hoang mang.  Mới tuần rồi, những trận gió lang thang…đài Khí Tượng nói là cơn bão… nhẹ.  Nghe thế thôi.  Chuyện thế thời là thế.  Biến chuyển trời.  Biến chuyển đất.  Kệ người ta… Ngày hôm … Tiếp tục đọc

UỐNG CHO QUÊN ĐỜI TÀN TRONG NGÕ HẸP – Trần Vấn Lệ

UỐNG CHO QUÊN ĐỜI TÀN TRONG NGÕ HẸP Nắng liên tiếp hai ngày. Mai, mốt ngày vẫn thế, không thể như thường lệ:  “Sau nắng là có mưa!”. Chúng tôi đang uống bia.  Coi như đang uống nắng.  Bia thì dĩ nhiên đắng.  Nắng…hình như ngọt ngào? Hết xí xô xí xào, bắt qua chuyện … Tiếp tục đọc

MƯA PHỤC SINH

MƯA PHỤC SINH Hồi tối có mưa… mưa Phục Sinh, Sáng nay còn mưa, mưa bình minh! Dĩ nhiên lạnh buốt.  Vô cùng lạnh. Thấy núi mà không phải núi xanh! Ngày cuối tuần nên đường sá vắng, Đường xe xa lộ cũng không nhiều… Trời mưa không tiếng chim nào hót Chỉ tiếng thì … Tiếp tục đọc

CÁI TRỞ MÌNH CỦA THỜI GIAN – Trần Vấn Lệ

CÁI TRỞ MÌNH CỦA THỜI GIAN Ngày hai mươi chín tháng Hai, hết! Ngày 1 tháng Ba bắt đầu. Năm còn mười tháng nữa… Cơn bão mới sẽ ập tới chiều nay… Mầm chưa nhú trên cây, Bão lưu đày biệt xứ… Biết đời là biển khổ Thì cũng đành, biết sao? Cũng là Biết … Tiếp tục đọc

EM ĐI CHÙA CÚNG PHẬT NHẶT GIÙM ANH TIẾNG CHUÔNG – Trần Vấn Lệ

EM ĐI CHÙA CÚNG PHẬT NHẶT GIÙM ANH TIẾNG CHUÔNG Giờ mùa Hè đã điểm từ nửa đêm boong boong… Sáng nay không còn Xuân, mặt trời lên đỏ rực. Washington State tuyết rơi, tuyết còn rơi.  Nhiều người ngủ muộn, thôi, lát than Trời, ráng chịu! Mùa Hè Mỹ không thiếu hoa mùa Xuân … Tiếp tục đọc

TẠ NHÉ NHÂN GIAN BẢN TIN THỜI TIẾT – Trần Vấn Lệ

TẠ NHÉ NHÂN GIAN BẢN TIN THỜI TIẾT Tuần tới không mưa, trời nắng suốt! Tin thời tiết thế, có mừng không? Đời không còn chỗ nào nương tựa, Phơi tấm lòng cho thơm gió Đông! …thì lạnh!  Cứ run cho bõ ghét Vòng tay nghe ấm mảnh thơ Tình! Chưa xong ráng nghĩ cho … Tiếp tục đọc

BUỔI SÁNG CỦA MỘT NGƯỜI TÀN BINH – Trần Vấn Lệ

BUỔI SÁNG CỦA MỘT NGƯỜI TÀN BINH Không hy vọng có nắng dù sáng nay không mưa… Trời vẫn lạnh, vừa vừa không đến nỗi rét mướt. Không nghe thấy chim hót.  Chưa thấy đường ai đi. Chúa Nhật buồn cách chi!  Nhà Thờ không Lễ sớm.   Chùa Bát Nhã rao bán đã im lìm … Tiếp tục đọc

BÃO MÙA XUÂN – Trần Vấn Lệ

BÃO MÙA XUÂN ão mùa Xuân?  Không ai nói thế!   Mà… tới kìa!  Ứa lệ đi, coi! Tháng Ba Tây, mùa Xuân tới rồi, Vẫn còn bão như tháng Mười Năm Ngoái? Nếu bây giờ, anh với tôi cứ hỏi, Ai trả lời cho thỏa dạ vừa lòng? Chấp nhận nha!  Cơn bão mùa Đông! … Tiếp tục đọc

VANG BÓNG MỘT THỜI ĐÀ LẠT – Trần Vấn Lệ 

VANG BÓNG MỘT THỜI ĐÀ LẠT Đà Lạt ngày xưa rất dễ thương! Người Kinh, người Thượng rất bình thường. Người chung một nước, chung đường phố Vui vẻ như chung một khóm, phường… Cửa hiệu, vào, ra, mua sắm chút Cơm hàng cháo chợ nhẩn nha ăn. Ở rừng, gom góp đem về chợ … Tiếp tục đọc