Subject: …..SAU NGÀY LỄ QUỐC KHÁNH MỸ – thơ Trần Vấn Lệ
SAU NGÀY LỄ QUỐC KHÁNH MỸ thơ Trần Vấn Lệ tuỳ nghi cvm —– Forwarded Message —– From: Le Tran <letran4820@gmail.com> To: Thuong Nguyen <chuvmien@yahoo.com> Sent: Saturday, July 5, 2025, 8:10:06 AM PDT Subject: ….. SAU NGÀY LỄ QUỐC KHÁNH MỸ Qua rồi đêm Đại Lễ… Ngày êm ả lại rồi… Vẫn chưa có mặt trời dù đã tám … Tiếp tục đọc
THƠ TÔI ĐEM VỀ CHÉP TẶNG ĐỜI TÔI KIẾP SAU – Trần Vấn Lệ
THƠ TÔI ĐEM VỀ CHÉP TẶNG ĐỜI TÔI KIẾP SAU ọc trò đã đi học. Mùa khai giảng: Mùa Thu. Trời không thấy chuyển mùa. Trời vẫn còn nóng lắm. Nóng đến mây biết phận, tản, đi trốn hết rồi. Nóng! Quá nóng. Chao ôi! Môi bé nào cũng đỏ… Cô tài xế ngồi ngó từng … Tiếp tục đọc
ĐƯỜNG NÀO NƯỚC MỸ CŨNG NHIỀU HOA – Trần Vấn Lệ
ĐƯỜNG NÀO NƯỚC MỸ CŨNG NHIỀU HOA Lâu lắm không ra thăm phố chợ, nhớ thì đi nhé, sáng hôm nay! Xe vào bãi đậu, không đông đúc: chắc nắng, người ta không muốn đi? Mình cứ đậu xe, mình đã đến, cái ngôi chợ có nhớ mình không? Hỏi cho có hỏi, nào ai … Tiếp tục đọc
ĐAU QUÁ ĐÒN HẰN RÁT HƠN LỬA BỎNG – Thơ Trần Vấn Lệ
ĐAU QUÁ ĐÒN HẰN RÁT HƠN LỬA BỎNG Mạc Đỉnh Chi bực xé bức tranh vẽ con chim sẻ đậu trên cành cành tre biểu tượng người quân tử chim sẻ đời coi đứa tiểu nhân! Câu chuyện ngày xưa bên bữa tiệc tưởng đùa mà triết lý cao sâu! người Tàu đã hiểu người … Tiếp tục đọc
GIÓ LEN LAU LÁCH CON ĐƯỜNG GIÓ – Trần Vấn Lệ
GIÓ LEN LAU LÁCH CON ĐƯỜNG GIÓ Gió len lau lách, con đường gió, ta, lách lau len, chẳng lối về! Ta biết là ta – người mất nước, sao còn giọng nói… rất nhà quê? Con kiến không than cành cụt lỡ (*), ta buồn chi vậy, gió bờ sông? Cali sông cạn, sông … Tiếp tục đọc
MỚI MÀ HAI THẾ KỶ – Trần Vấn Lệ
MỚI MÀ HAI THẾ KỶ Ngày của Cha như ít / người nhớ… để mà chào! Tại ngày Cha đến sau / ngày của Mẹ một tháng! Ngày của Cha trời nắng, có nóng – không nóng lòng! Con cái ở bốn phương, tụ họp thường thăm Mẹ! Cha cũng được chút ké, ngày vui … Tiếp tục đọc
HAPPY HOLIDAY – Thơ Trần Vấn Lệ
HAPPY HOLIDAY Hôm nay ngày Lễ, nghỉ! ! Ngoài đường xe chạy, không; lề đường người, đông đúc. Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, ngày lớn nhất, có tiếng khóc, có tiếng cười; có người thương nhớ người, có người cứ vui vẻ! Nước Mỹ vào ngày Lễ vui-buồn ở bên nhau! Cờ được long trọng … Tiếp tục đọc
TRỜI SÁNG NAY MƯA BAY – Trần Vấn Lệ
TRỜI SÁNG NAY MƯA BAY Trời sáng nay mưa bay. Mưa phùn đầu mùa Hạ. Hàng cây đường xanh lá nhớ lắm Phượng quê nhà… Ôi một cuộc đi xa…thấy cái gì cũng xót! Dĩ nhiên mưa thì ngọt – cái ngọt ngào nghẹn ngào… Muốn hỏi: “Tại làm sao?”. Tự trả lời… chua chát! … Tiếp tục đọc
HÀ NỘI ƠI RA SAO BÂY GIỜ – Trần Vấn Lệ
HÀ NỘI ƠI RA SAO BÂY GIỜ Một ngày, như mọi ngày! Hai mươi bốn giờ không bớt, cũng không thêm một chút! Một ngày… như mỗi ngày! Một ngày! Như mọi ngày! Có chuyện gì hôm nay? Sao tôi ngồi lảm nhảm? Có chuyện gì “ghê” lắm? Động lòng tôi? Hôm nay? Hà Nội, … Tiếp tục đọc
PHAI SẮC LỤA BUỒN BUỒN MỘT CHÚT NẮNG BÊN SÔNG – Trần Vấn Lệ
PHAI SẮC LỤA BUỒN BUỒN MỘT CHÚT NẮNG BÊN SÔNG Trời mới chớm Xuân vừa mấy bữa, hôm nay nắng gắt, Hạ rồi chăng? Nhiều người than thở sao mà nắng? Có kẻ làm thinh, chắc nói thầm? Ờ nhỉ hết Xuân thì tới Hạ Chờ xem Nhật Thực… để xem chơi… Hồn nhiên có … Tiếp tục đọc
