GIÃ TỪ MỘ ĐỨC thơ Trần Thoại Nguyên
GIÃ TỪ MỘ ĐỨC Gần nửa tháng qua,tôi đưa mẹ về quê an dưỡng tuổi già,có thời gian gặp lại bạn bè xưa ở cùng xóm quê huyện Mộ Đúc tỉnh Quảng Ngãi,nhắc lại một thời bao cấp sau 75 thật khốn nạn,có thằng dược sĩ,QGHC đi làm đường ly tâm kết tinh,có … Tiếp tục đọc
Ảnh Tượng – Thơ Trần Thoại Nguyên
Ảnh Tượng Trần Thoại Nguyên *Nguyệt kí của người nuôi bịnh. Đêm khuya thanh vắng Dưới những mái nhà Mọi người yên ngủ Chìm trong giấc mơ Ngoài đường sương sa Có bóng ai chờn chợ Xõa tóc buồn cuối phố Đêm huyền hồ trăng ma. Đêm khuya thanh vắng Dưới những vì sao Sừng … Tiếp tục đọc
Thương Về Núi Ấn Sông Trà Thơ Trần Thoại Nguyên
THƯƠNG VỀ NÚI ẤN SÔNG TRÀ Thơ Trần Thoại Nguyên 1 Lâu lắm rồi! Chưa về Quảng Ngãi! Quê nhà xưa cây cỏ biếc trong hồn. Trăng thơ ấu bay về miền xa ngái Tóc xanh giờ tay vuốt trắng tợ bông! . Bạn quê hỡi! Mái đình làng đã mất, Ta ra đi thần … Tiếp tục đọc
HUYỀN NGÔN THƠ – Trần Thoại Nguyên
HUYỀN NGÔN THƠ Tặng BÙI GIÁNG Đập đổ tan mọi thần tượng Cho cây đời trổ hoa ngát hương. Cho tôi sống hồn nhiên ngất ngưỡng Ca hát Tự Do trên những con đường. Tôi đi giữa lòng cuộc đời Không hội đoàn băng nhóm. Cánh cửa hồn thơ tôi Mở ra … Tiếp tục đọc
