Lên Voi Xuống Chó – Thơ tranducpho
Lên Voi Xuống Chó Năm ngoái đăng quang rất hiển vinh Năm nay mắc tội với triều đình Ngôi vương quyền thế đành trao ấn Cái án tù gông đợi đóng đinh Tay đã nhúng chàm ai kẻ trọng Danh mà vướng nhục lắm người khinh Lên voi xuống chó âu là phận Vốn dĩ kiếp … Tiếp tục đọc
Cẩn Khùng – Truyện ngắn tranducpho
Cẩn Khùng Tên hắn là Nguyễn Văn Cẩn, nhưng người trong cái làng Du Quang ven bờ sông Thoa, bất cứ trẻ già đều quen gọi hắn là Cẩn Khùng. Nghe nói cái bệnh khùng ấy đã có từ thời hắn còn trẻ. Thế nhưng bây giờ nhiều người gặp hắn đều cảm thấy thực … Tiếp tục đọc
GIANG HỒ KHÚC – Thơ tranducpho
GIANG HỒ KHÚC Hai mươi tuổi ta giang hồ vặtVai ba lô ôm mộng dế mèn Cứ tưởng phượt cùng trời cuối đất Sẽ gặp nàng kiều nữ làm quen Từ đấy quê hương thành nỗi nhớ Mẹ thương con đỏ mắt ngóng về Chim sổ lồng say trời đất lạ Nhắc làm gì gợn sóng sông quê? Giang hồ! … Tiếp tục đọc
CHÚC TếT GIÁP THÌN – Trần Đức Phổ
CHÚC TếT GIÁP THÌN Mở cửa tân xuân đón Giáp Thìn Chúc cho non nước mãi bình yên Dân nghèo hết chạy lo vay gạo Trọc phú thôi toan tính rửa tiền Quan chức chuyên cần như đứa ở Chính quyền tử tế giống bà tiên Anh em bốn cõi không thù oán Trai gái trong … Tiếp tục đọc
Thà Làm Hòa Thượng Chẳng Làm Vua – Tú Điếc
Thà Làm Hòa Thượng Chẳng Làm Vua Thà làm hòa thượng chẳng làm vua Khắp cả non sông mọc lắm chùa Phật tử say nhang như điếu đổ Thà làm hòa thượng chẳng làm vu Nguyện đổi ngai vàng lấy kệ kinh Khi dàn tín nữ lắm người xinh A Phòng chửa dễ gì đem sánh … Tiếp tục đọc
Đoản Thi Chuột – tranducpho
Đoản Thi Chuột Mười hai con giáp đứng đầu thiên hạ Mặt láo liêng, mình béo núc, ranh ma Từ nông thôn đến thành thị, xó nhà Chúng đục khoét, giành ăn kêu chí chóe Thứ ăn được chúng đều ăn, bất kể Chốn rừng vàng, nơi biển bạc, đồng xanh Chúng ăn chẳng từ của … Tiếp tục đọc
Sớ Kể Tội Thập Loại Quan Tham – tranducpho
Sớ Kể Tội Thập Loại Quan Tham Tiết đông năm tàn tháng tận Tú Điếc học mót tiền nhân Dâng sớ này vạch tội ác Hại dân của mười loại quan Trước tiên là quan giáo dục Bắt con em học chữ Tàu Khiến cả Đại Việt mất gốc Dễ dàng Hán hóa về sau Thứ … Tiếp tục đọc
Đâu Mái Nhà Xưa? – Thơ Trần Đức Phổ
Đâu Mái Nhà Xưa? Nghỉ hè con gái về quê nộiThăm chốn thân yêu, một mái nhàNgỡ ngàng bắt máy, nghe con hỏi:“Nhà mình sao chẳng thấy đâu, ba?” “Tổ ấm hôm nào nay đã mấtCây vú sữa xanh cũng chặt rồiHồ cá ba xây giờ ai lấp?Con nhìn chốn cũ, lệ tuôn rơi!” Biết … Tiếp tục đọc
Áo Trắng Học Trò – Thơ Trần Đức Phổ
Áo Trắng Học Trò Tôi muốn làm thơ để tụng ca Màu áo trinh nguyên tuổi học tròNhư đã tụng ca điều thánh thiệnQuãng đời đẹp nhất phía sau ta. Áo trắng của ai, áo trắng tôiÁo chàng Huy Cận, áo mây trờiÁo người con gái cùng chung lớpÁo trắng ngày xưa áo trắng nay Ôi, … Tiếp tục đọc
Xin Em Đôi Chút Điệu Đà – tranducpho
Xin Em Đôi Chút Điệu Đà Anh đích thực là một thằng phải gióNên suốt ngày luôn mộng tưởng về emMột người đẹp ở phương trời nào đóNét điệu đà xao động cả con tim Anh già chát nên thèm thuồng tuổi trẻTự đánh lừa mình mười tám đôi mươiEm thần tượng là bóng hồng … Tiếp tục đọc