HÔM ẤY thơ Sông Hậu
HÔM ẤY Em đi đồng thấp đồng cao qua từng cánh lúa lao xao chín vàng Lặng lờ trong nắng chang chang bụi bay rin rít bám làn áo nâu. Ánh chiều xuống núi non cao Em về theo lối hương cau nồng nàn Trăng lên soi bóng nhà ngang Em ngồi kẽ tóc bên … Tiếp tục đọc
MẸ TÔI thơ Sông Hậu
MẸ TÔI Mẹ còn chi có hơn đâu ngoài lòng nhân đức gối đầu cho con Ra sông xuống biển lên non mấy mươi năm bước nắng giòn bờ vai. Mưa dầm tê buốt bàn tay mỗi lần Mẹ cấy cuối ngày sang đông Lúa reo ngan ngát hương đồng qua bao nhiêu tháng dày … Tiếp tục đọc
MƯA TRÊN CUỘC TÌNH thơ Sông Hậu
MƯA TRÊN CUỘC TÌNH Xuân còn phơi phới nắng lên Ai đà ươn ướt mưa trên cuộc tình ? Lặng nghe từ nỗi lòng mình dạ đâu đổi dạ sao đành chia phôi ?! Mỗi khi trông hạt mưa rơi Ta càng nhung nhớ đất trời mông lung Cách nhau muôn tỉ không trung nên … Tiếp tục đọc
TIÊN VẪN THẾ thơ Sông Hậu
TIÊN VẪN THẾ Tiên vẫn thế từ khi Người đã hiểu nếu không yêu thế giới sẽ điêu tàn còn chi đâu cho Tiên đến trần gian mang con tim nồng nàn tình thi sĩ. Em ơi Em có như Tiên không nhỉ ? dù bơ vơ trong muôn nẻo xa xôi cũng chưa hề … Tiếp tục đọc
NHỚ QUÊ XƯA thơ Sông Hậu
NHỚ QUÊ XƯA Em vội vã sau mỗi chiều tan lớp cánh cò bay trăng trắng góc trời quê lặn lội đòng sâu bước Mẹ chưa về Cha kĩu kịt bờ vai xuôi dốc núi. Thôn xóm nhỏ lùm tre vừa chợp tối vầng trăng nghiêng soi bóng lối Ta qua nghe đâu đây gió … Tiếp tục đọc
YÊU LÀ THẾ I thơ Sông Hậu
YÊU LÀ THẾ I Mây lảng vảng từ khung trời đất khách dòng sông thơ tí tách tiếng Ai rơi ? Em đi rồi – Tôi đứng ngóng chơi vơi một nửa hồn Tôi như đời đã chết. Khi Em buồn – Xuân về đâu có Tết biển mông mênh bỗng chốc cũng âm u … Tiếp tục đọc
MỘNG SẦU thơ Sông Hậu
MỘNG SẦU (Tặng thi sĩ Giáng Tiên) Cách nhau muôn dặm hành trình đọc thơ Em cứ ngỡ mình bên nhau Hương trầu quyện với hương cau lẫn trong hương tóc xanh màu mây xanh La đà sợi gió uốn quanh trong trăng mười sáu long lanh nụ hồng Thuyền Ai lại nỡ sang sông … Tiếp tục đọc
NHƯ XƯA I thơ Sông Hậu
NHƯ XƯA I Người đi rồi có trở về dòng sông Em gội tóc thề ngày xưa Lặng thầm sớm nắng chiều mưa con đò bến cũ – Em đưa mỗi mùa ? Đông sang nước nổi, gió lùa lạnh lòng thiếu phụ – Ai chia xẻ cùng ? Con thơ thiếu lửa cha nung … Tiếp tục đọc
HÁI MƠ thơ Sông Hậu
HÁI MƠ Đò đưa lữ khách sang sông nắng xuân phơi phới nỗi lòng người thơ Đò ơi có biết Ai chờ ? Tôi người lữ khách từ bờ Hậu Giang Nửa đời Tôi đã lang thang tìm Cô duyên thắm nồng nàn như thơ Đưa Cô đi hái trái mơ tựa lưng đồi tím … Tiếp tục đọc
VẤN VƯƠNG I thơ Sông Hậu
VẤN VƯƠNG I Em thương nhớ một chiều mưa tầm tã Ta cuối đầu từ giã đất quê hương ngày chia tay – mỗi đứa đến mỗi phương nơi xứ xa, vấn vương từng kỷ niệm. Khung trời Ta lao chao chim chiền chiện tiếng hát trong xao xuyến lối Hạ về bông lúa chín … Tiếp tục đọc