Đừng gọi tên em nữa! Thơ Nguyễn Hữu Nghĩa
Đừng gọi tên em nữa! Tặng Đốm Đừng gọi tên em nữa! Chiều ơi muộn lắm rồi, Chim rộn ràng nhớ tổ, Em lộng lẫy chờ ai! Đừng gọi tên em nữa! Kệ em khóc lẻ loi, Nỗi buồn như giông tố, Rồi cũng nhạt nhòa thôi! Đừng gọi tên em nữa! Mặc đêm … Tiếp tục đọc
Mộng trùng lai thơ Nguyễn Hữu Nghĩa
Mộng trùng lai Tặng Đốm Hai chúng ta, Mái tóc dần xa mầu hy vọng . Đôi mắt đăm chiêu, Đồng cảm, Tình thâm sâu! Em! Tình đôi ta làm tẻ nhạt thuở xuân thì. Hai đứa mộng cùng nhau chung giấc mộng! Duyên đã nồng say. Đời không cho Nợ. Mơ ước có … Tiếp tục đọc
Nợ ! thơ Nguyễn Hữu Nghĩa
Nợ ! Ta nợ Cha, một đời bao xuôi ngược, Kiếp cần lao không tả xiết mồ hôi, Mong cho con chân sẻ bước trên đời, Được vui thỏa trong tình thơ hớn hở! Ta nợ Mẹ, đôi vai gầy xóm nhỏ, Sớm khuya buồn theo nhịp gánh đong đưa, Để cho con giấy, bút … Tiếp tục đọc
SỰ BIẾN CHẤT CỦA VĂN HÓA VÀ TÌNH YÊU
SỰ BIẾN CHẤT CỦA VĂN HÓA VÀ TÌNH YÊU Nguyễn Hữu Nghĩa Chúng ta đã tìm được cội nguồn của Văn Hóa và Tình Yêu, ta vui mừng vì nguồn gốc đó là hoa trái được sinh ra từ sự sáng tạo của Thiên Chúa; từng bước một hoa trái này sẽ tiếp tục triển … Tiếp tục đọc
Cội nguồn của Văn hóa và Tình yêu – Nguyễn Hữu Nghĩa
Cội nguồn của Văn hóa và Tình yêu Văn hóa và Tình yêu – hai danh từ cao cả chứa đựng những nội dung siệu việt đã chi phối mạnh mẽ toàn bộ lịch sử loài người. Từng nơi chốn, từng dân tộc tuy cách mô tả, cách trình bầy có khác nhau nhưng … Tiếp tục đọc
Người em gái Di linh thơ Nguyễn Hữu Nghĩa
Người em gái Di linh Nhớ Di Linh,1983 Em ở đâu? Di linh chiều tê lạnh, Trời mù mây, tôi ngơ ngẩn trông chờ, Quán bên đường, vắng khách ngó vu vơ, Chủ quán hỏi: Ông ơi! chờ ai đó? Bác ơi bác, tôi nhớ người em nhỏ, Tóc ngang vai, nhà xóm đạo ven … Tiếp tục đọc
Tha la ngày ấy
Tha la ngày ấy Tha la ơi xóm đạo, Chiều xưa giặc tràn về, Lửa dậy thiêu thôn xóm, Chìm trong khói bạo tàn! Rừng tre còn đâu nữa, Tầm vông xơ xác rồi, Mẹ già ngơ ngác hỏi, Ta về đâu đêm nay? Mái tranh ngun ngút khói, Thê lương ngập xóm làng, Em … Tiếp tục đọc
Xin lỗi Mẹ thơ Nguyễn Hữu Nghĩa
Xin lỗi Mẹ Mẹ Việt Nam ơi! Thế hệ chúng con cúi đầu xin lỗi Mẹ. Gia tài của Mẹ, Chúng con đã làm mục ruỗng tự bên trong. Mẹ có buồn không? Khi tiếng cười khuất lấp sự trống không. Có ai đó bảo Hùng Vương là tài tử. Có vua Trần sinh đôi … Tiếp tục đọc
Gia cảnh thơ Nguyễn Hữu Nghĩa
Gia cảnh Tặng Đốm Nhà em trong xóm nhỏ, Lối vào lắm quanh co, Hàng xóm nhiều phức tạp, Kinh đen lúc vơi, đầy! Em một mình lo lắng, Sợ con cái lầm than, Nỗi lo đời cơm áo, Đâu chừa một kẻ nào! Lo con rồi lo cháu, Nấm ơi, cháu ở đâu? Cửa … Tiếp tục đọc
Người em Cái Sắn. thơ Nguyễn Hữu Nghĩa
Người em Cái Sắn. Nhớ kinh B, 1981. Tôi sẽ lại một lần về Cái Sắn, Để thăm em mùa lúa trổ đòng đòng, Đã bao ngày xa cách biệt hai phương, Vẫn da diết nhớ về ngày tháng cũ! Em có biết nửa đêm hồn ủ rũ, Nỗi nhớ thương quay quắt vọng quê … Tiếp tục đọc