Cháu chào ông ạ ! – Nguyễn Hữu Nghĩa

Cháu chào ông ạ !   Người bạn đồng hành đến là vui chuyện, không có ông ta thì có lẽ con đường từ Huế về Saigon sẽ còn dài lắm. Ông ta kém tôi vài tuổi, gia đình ở xứ Thánh Tâm (Bảo Lộc). Ông làm nghề nông, con cái có gia đình đều … Tiếp tục đọc

Lời cha dặn thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

    Lời cha dặn   Ải Nam quan chiều nay, Cha con ta vĩnh biệt! Ải Nam quan hào hùng, Ghi dấu kiếp tha hương!   Niềm đau đớn nước non, Đắng cay hằn đất mẹ, Thương dân lành hớt hải, Sá gì nỗi đoạn trường!   Bọn tham quan vô lại, Bám gót … Tiếp tục đọc

Còn xuân ở chốn nào ! thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

Còn xuân ở chốn nào ! Hơn nửa đời, anh ơi. Dường như chẳng Xuân nào ta trọn vẹn! Cúc tỏa rộn hương, Dưa đỏ thắm lòng, Nắng phương Nam rừng rực sắc mai vàng. Phố xá vẫn đầy người qua lại. Sao em mơ hồ lạnh, Lòng xao xuyến, Thật không anh, Phải chăng … Tiếp tục đọc

Buồn hơn nỗi buồn ! thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

Buồn hơn nỗi buồn !                               Tặng Đốm “ Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say…..”* Nghệ sỹ buồn vì vắng người thiếu rượu. Anh buồn đời vắng tri kỷ hồng nhan. Từng đêm đêm khi bóng tối ngập tràn. Thân một … Tiếp tục đọc

Bí mật của “Đốm“ – Nguyễn Hữu Nghĩa

Bí mật của “Đốm“ Cái biệt danh ngộ nghĩnh, trẻ thơ đã làm tôi bật cười. Sao lại là Đốm nhỉ? Em ngoan hiền chứ đâu có “đanh đá cá cầy” như bà buôn chó lậu trong phim hoạt hình “101 con chó Đốm”, vả lại cũng chẳng ai gọi bà ta là Đốm cả. … Tiếp tục đọc

Đau! thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

Đau! Tặng Đốm. Có còn không anh, Giấc mơ bên nhau khi tình yêu đôi nẻo! Lúc quấn quýt bên nhau, Sao anh không thầm thì lời trọn vẹn trăm năm. Một rất đỗi bình thường, Đã chặn đứng những gì anh ước ao rộn rã! Phải thế không anh ? Em đã đau, Nỗi … Tiếp tục đọc

Em sẽ không đòi nữa thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

Em sẽ không đòi nữa                                                  Tặng Đốm Hai đứa đang bên nhau, Biết đời ngập sầu đau, Mắt nhìn, tay quyến luyến, Biết ra sao ngày sau! Dù ta vẫn gặp nhau, Nhưng mỗi đời một ngả, Một đàn con phải lo, Áo cơm đầy vất vả! Thì thầm gọi tên nhau, Nửa đêm … Tiếp tục đọc

Về bên nhau cuối đời. thơ Nguyễn Hữu Nghĩa

Về bên nhau cuối đời. Đã qua rồi cái thuở, Xông xáo bước vào đời, Trần gian muôn khác lạ, Ta sẵn sàng cuộc chơi! Chỉ một thoáng lướt trôi, Mười năm qua mất rồi, Ngó quanh đời hốt hoảng, Tuổi xuân ơi, đừng trôi! Sắc mặt sầu khôn nguôi, Đôi khóe mọng lệ đời, … Tiếp tục đọc

Văn hoá đèn xe – Nguyễn Hữu Nghĩa

Văn hoá đèn xe Có lẽ không ít lần vào buổi tối trên đường đi chúng ta đã giật nẩy mình vì tưởng mình sắp sửa đâm vào xe đi ngược chiều, nhưng hoá ra không phải, chẳng có xe nào đi ngược chiều, cũng chẳng phải mình già rồi đâm lẩm cẩm nhìn gà … Tiếp tục đọc

Chiều B’lao có em.

Chiều B’lao có em. Tặng Đốm Xe qua đèo B’lao, Sương chiều mờ mịt núi, Thấp thoáng ven đồi xa, Nhà sàn thơm bếp lửa. Trên nương còn ai đó, Gùi trĩu nặng vai gầy, Một mình leo dốc đá, Âm thầm với cỏ hoa. Em thắm môi hồng má, Mắt nhìn chốn xa xăm, … Tiếp tục đọc