Lẻ Bóng – Thơ Chung Thủy
Lẻ Bóng Trọn một kiếp người với đắng cay Lặng nghe từng nỗi nhớ đong đầy Lẻ loi đơn chiếc buồn chân bước Lối cũ thềm xưa lá úa bay Từ buổi chim trời xa bóng mây Nửa khuya nước mắt đọng bờ mi Đau thương chín đỏ lòng cô phụ Se thắt buồng tim … Tiếp tục đọc
THÁNG TÁM ƠI! Thơ Chung Thủy
THÁNG TÁM ƠI! Một nửa mùa thu đi qua tháng tám Một nửa cuộc đời dâu bể rong rêu Tháng tám lại về ngang qua khung cửa Phiền muộn về theo quạnh quẻ hắt hiu Cơn gió nhẹ ru buổi chiều tháng tám Góc nhỏ trái tim réo gọi tình buồn Cơn mưa thì thầm … Tiếp tục đọc
TÂM CA – Thơ Chung Thủy
TÂM CA Những cay đắng phủ giăng đời cô phụ Nhìn sương rơi lặng lẽ đếm giọt buồn Trên lối rẽ một mình ta đứng lại Cuối nẻo đường nghe lạc lõng cô đơn Ta hụt hẫng bên nỗi sầu dai dẳng Tím lạnh hồn khi lỡ khúc tình ca Bóng chiếc lẻ loi từng … Tiếp tục đọc
TÌNH KHÚC THÁNG BẢY – Thơ Chung Thủy
TÌNH KHÚC THÁNG BẢY Ngày xưa có giãi Ngân hà Cách ngăn Ngưu Chức mặn mà tình sâu Mỗi lần tháng bảy mưa Ngâu Chờ chim Ô Thước bắc cầu Uyên ương Bây giờ có bến sông Thương Ta bên nầy đợi người phương xa về Tiếng ve rả rích não nề Chừng như … Tiếp tục đọc
MƯA THÁNG BẢY Thơ Chung Thủy
MƯA THÁNG BẢY Bây giờ tháng bảy mưa Ngâu Có Ô Thước nối nhịp cầu Chức-Ngưu Người đi mãi tận nơi đâu Tình xưa cách trở hai đầu sông Ngân Mưa như nước mắt rưng rưng Như ta với những giọt nồng mặn môi Mưa Ngâu tháng bảy nhẹ rơi Mang theo nhiều nỗi … Tiếp tục đọc
HẠC TRẮNG – Thơ Chung Thủy
HẠC TRẮNG Ta nâng niu đóa hồng trên cổ áo Màu đỏ tươi như đường máu trong tim Kết tụ thành từng giọt sữa Mẹ thơm Với tiếng hát dỗ ru ta khôn lớn Ngày tháng qua tóc Mẹ già bạc trắng Cho tóc ta xanh mướt với thời gian Mẹ lặng yên … Tiếp tục đọc
NGƯỢC DÒNG – Thơ Chung Thủy
NGƯỢC DÒNG Bây giờ tóc đã trắng màu mây Nhớ lại ngày xưa tuổi dậy thì Nhớ thuở hồn nhiên thời bé bỏng Nhớ từng kỷ niệm đã xa bay Suốt bảy năm dài Ba đợi mong Mãi chờ để được con đầu lòng Tình Cha dồn hết cho con dại Như núi … Tiếp tục đọc
CON BIẾT LỖI RỒI MẸ ƠI! – Thơ Chung Thủy
CON BIẾT LỖI RỒI MẸ ƠI! Mẹ ơi! Nửa khuya nầy con bật khóc Chợt nhận ra từ sâu thẳm tâm hồn Con từng trở thành đứa con bất hiếu Ngoảnh mặt vô tình quên hết công ơn Chỉ có một lần suốt mấy mươi năm Mẹ già nua nói lời không suy nghĩ Con … Tiếp tục đọc
Lạc Lõng – Thơ Chung Thủy
Lạc Lõng Ta nhắm mắt đi tìm trong ảo ảnh Một nửa mơ hồ nhân dáng liêu trai Ta mở mắt to nhìn trong đêm tối Một nửa lung linh theo gió lạc loài Ta hụt hẫng giữa chợ đời muôn lối Trăm ngõ rẽ chia chùn bước chân buồn Thương phận mình như lá … Tiếp tục đọc
NỖI NIỀM RIÊNG – Thơ Chung Thủy
NỖI NIỀM RIÊNG Nước mắt đầy vơi buổi tạ từ Niềm riêng sâu lắng những suy tư Xuân đi Hạ đến bao sầu nhớ Đông tiễn Thu tàn dạ ngẩn ngơ Lặng lẽ đeo mang nỗi muộn phiền Một mình nhìn ngọn sóng chao nghiêng Thẩn thờ hiu quạnh bên bờ vắng Chờ … Tiếp tục đọc

