HOA PHÙ DUNG – CHU VƯƠNG MIỆN
HOA PHÙ DUNG
chu vương miện
–
hoa phù dung sớm nở tối tàn
con phù du thiêu thân
dưới ánh đèn
sống qua một đêm
cũng 1 sátna
vui khác chi ? buồn ?
–
bèo hợp bèo tan
trăng khuyết trăng tròn
mất nứơc rồi độc lập
đánh mãi rồi cũng bình
bình xong mà chả yên
vừa đói lại vừa rét
dẫu sao cũng 1 miền
ôm cái đầu mà nghĩ
nghĩ mãi rồi hóa điên
–
danh khởi văn chương trứ
quan ưng lão bệnh hưu
bên này vườn tiêu
bên kia vườn điều
ở quãng giữa
lờ lững con diều
–
tổ tiên con người là con khỉ
tổ tiên của con khỉ
là con tiều ?
nói phét nói lác
nói ba xàm
như ếch kêu ?
Kàphê
Thơ chuvươngmiện
*
thi sĩ tây Paul Eluard
năm 1946-47 làm bài thơ
tự do như vầy
1 ly kàphê Arabica nóng
vơí sữa đặc con chim có đừờng
1 ly kàphê Robusta lạnh
đường đá
1 ly kàphê Netchi ấm
không nước đá có chút đường hoá học
–
3 ly kàphê để trên bàn
trong quán cóc [ auberge ]
nhà thơ đương đaị [ tức bây giờ ]
nhớ laị cảnh xưa ôm mặt khóc lóc ?
trong tư duy bèn nghĩ làm vầy ?
1 cục đá
2 cụa đá
3 cục đá
1 choị vào ly Arabica
1 choị vào ly Robusta
1 choị vào ly Netchi
3 ly
nóng ấm lạnh đều bể cả ?
đúng 1 thơì theo đuôi
lại tự phong “ văn chương sáng giá ?”
cả 100 năm
đúng là hào quang vay mượn
của ngươì ?
đất vẫn hoàn là đất
bèo vẫn hoàn là bèo ?
giang châu
sông nông biển sâu
thuyền nổi trên đó
giang vĩ giang đầu
thuyền chở du khách
thuyền chài giăng câu
vận hà nước cạn
nơi nào ? giang châu ?
chuvươngmiện
LÁ RƠI XUỐNG ĐẤT
chu vương miện
–
con cá bơi dưới nước
con chim lưng từng trời
con người bám mặt đất
dòng sông cứ vậy mà trôi
đàn trâu trên đồng cỏ
sáo diều bay từng không
vi vu từng điệu nhạc
đồng lúa trổ đòng đòng
–
xưa sau vẫn như thế
cuộc sống cứ xoay tròn
hết chuyện sông cùng núi
rồi chuyện nứơc và non ?
cái gì mất đã mất ?
cái gì ? còn lại vẫn còn ?
biết bao mối tình lớn ?
biết bao mối tình con ?
đẻ sót lại 1 mối tình còm ?
–
lá rơi xuống đất gió thốc lá bay
con ruồi con chim có 4 cánh 2 cánh muốn đậu
muốn bay tùy thích ?
mây trời bay ngang bay dọc
ngừng không đặng
muốn bay không xong
tùy duyên gió thổi
–
đường trải toàn viên đá cuội trắng
dây hồng leo hoa vàng
ngôi mộ hoang nằm đó
ta ngồi ngóng chiều nghiêng
cùng 1 vòng nhật nguyệt
sinh diệt và sinh tồn
cỏ vẫn xanh mầu cỏ
bình minh và hoàng hôn
mộ bia phai mầu đá
hoa nở trọn thời gian ?
mới thốt lời ca đó
giờ đã xa muôn trùng
–
hiện tượng là vô ngã
sự vật là vô thường
buổi sáng hoa bụp nở
buổi chiều hoa bụp tàn
ngàn xưa là vậy vậy
khởi thủy là chữ duyên
nơi Hà Nhai vãn độ
neo đó 1 con thuyền
nhổ neo về bến giác
nước do dự ưu phiền ?
bao si mê sân hận
theo gió lộng từng cơn
vũ trụ là vô ngã ?
thân ta là vô thường
–
đế vương khanh tướng[ công hầu bá tử nam]
tổng thống tổng bộ trưởng thứ trưởng
chủ tịch ủy viên chết xuôi tay ?
trên bệ thờ leo lét
nén nhang bát nước 2 dẫy đèn cầy
thế ra lại thua con cà cuống ?
chết đến đít còn cay ?