Dưới đây là Trích Đoạn một bài viết của ông Nguyễn Gia Kiểng:
Dưới đây là Trích Đoạn một bài viết của ông Nguyễn Gia Kiểng:
Ngày nay, sau 47 năm thống nhất dưới chế độ cộng sản đất nước ra
sao ?
Mọi người có chút hiểu biết đều phải kinh ngạc khi nghe ông Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khoe khoang một cách đầy tự mãn và tự hào rằng “đất nước chưa bao giờ có được cơ ngơi như bây giờ”. Ông mới vừa nhắc lại lời khoe khoang này vài hôm trước trong buổi tiếp tân đại sứ Mỹ Marc E. Knapper.
Nhưng cơ ngơi nào ? Chúng ta đứng hàng thứ 15 trên thế giới về dân số với 100 triệu người, người Việt được đánh giá là cần mẫn trên mức trung bình, chúng ta cũng có một địa lý đặc biệt thuận lợi với 3.200km bờ biển mở ra Biển Đông, biển quan trọng nhất thế giới nơi 40% hàng hóa thế giới đi qua. Đáng lẽ chúng ta phải là một trong những nước giầu mạnh nhất trong vùng Đông Á, nhưng chúng ta tuyệt nhiên không có gì đáng được thế giới biết đến. Không một công ty tầm vóc quốc tế, không một sản phẩm
công nghiệp đặc biệt nào, không một phát minh hay một công trình
khoa học kỹ thuật, không một tác phẩm văn học nghệ thuật. Hầu
hết hàng hóa xuất khẩu đều chỉ là gia công, lắp ráp.
GDP bình quân trên mỗi đầu người của chúng ta chỉ bằng 1/5 mức trung bình thế giới. Đạo đức xuống cấp một cách bi thảm, môi trường ô nhiễm ở mức độ nguy kịch. Sau gần một nửa thế kỷ cầm quyền không phân chia mà để đất nước tiều tụy như vậy đáng lẽ Đảng Cộng Sản phải thấy mình có tội lớn, phải rất xấu hổ và ăn năn, nhưng người cầm đầu Đảng lại hãnh diện ! Còn biết nói gì với ông này và đảng của ông ?
Cũng không phải chỉ có thế. Kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa,
môi trường và đạo đức không phải là tất cả. Điều quan trọng nhất
cho tương lai một quốc gia là lòng yêu nước và ý chí xây dựng một
tương lai chung. Nhưng ngày nay còn bao nhiêu người Việt Nam
thực sự yêu nước và gắn bó với đất nước ? Tôi đã có nhiều dịp tiếp
xúc với các sinh viên Việt Nam đi du học nước ngoài, đặc biệt là tại
Pháp. Họ đều thuộc thành phần may mắn tại Việt Nam và có ít lý do để bất mãn nhất, nhưng tuyệt đại đa số không muốn trở về nước.
Lòng yêu nước và gắn bó với đất nước gần như đã chết trong
lòng người Việt Nam. Sự chán nản với một chính quyền gian ác kéo dài quá lâu đã dần dần biến thành sự thất vọng đối với chính đất nước.
Thất vọng đang từ từ nhường chỗ cho tuyệt vọng. Mộng ước của
rất nhiều người Việt Nam hiện nay chỉ giản dị là được thôi làm người Việt Nam và trở thành công dân một nước khác.
Đó là thành tích lớn nhất của Đảng Cộng Sản.’