MẸ ĐƯA CON VAO LỚP VỞ LÒNG – DTDB

MẸ ĐƯA CON 

VAO LỚP VỞ LÒNG

DTDB                    

Con năm tuổi đi học trường mẫu giáo

Mẹ gọi thức dậy mỗi sáng tinh sương

Chiếc bàn chải sẵn kem cùng quần áo

Đây cháo khoai, đỡ dạ trước đến trường

Cả tháng đầu mẹ trông chờ mệt nhọc

Dù đứng xa cũng thấy được con luôn

Lòng quanh quẩn theo sân trường lớp học

Bởi mẹ sợ con mẹ khóc vì buồn!

Gió bấc lạnh lùng, mưa bay lướt thướt

Mẹ cõng con, tay ôm cặp che dù

Áo vải mũ, con mặc vào khỏi ướt

Còn Mẹ hiền nhòa đẫm nước mưa thu

Những chữ cái trong cuốn vần Quốc Ngữ

Học thuộc lòng, tập vẽ viết ở trường

Cha xa vắng, mẹ chắt chiu mọi thứ

Cầm tay con đồ đậm chữ Quê Hương

Trời tháng giêng, nắng như thiêu như đốt

Mẹ đến cổng trường chờ trống ra chơi

Miệng suýt soa, con giỡn mèo bắt chuột

Té lấm áo quần, lem luốc mặt môi

Nơi xứ người, mùa đông cay nghiệt lắm!

Vì thương con chẳng kể đến thân mình

Cha đã mất, mẹ dải dầu mưa nắng

Con hiểu dần lòng mẹ, đức hy sinh…

Nghĩa trang lạnh, mẹ ơi nằm chi đó?

Con về thăm, sao mẹ chẳng mừng vui?

Nhớ lần đầu, đi xa về đến ngõ

Mẹ ôm chầm âu yếm gọi “con tôi!”

Nắng chênh chếch giữa chiều vàng bóng xế

Mồ cỏ xanh, bia đá dựng chơ vơ

Kể từ khi mẹ hiền lìa cõi thế

Con chỉ còn gặp mẹ ở trong mơ…

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

MẸ TÔI

DTDB

Hai mươi tuổi tôi thấy mình vẫn bé

Theo mẹ đến chùa dự lễ niệm kinh

Tiếng mõ chuông, lòng thanh thản an bình

Mùi nhang khói thơm lừng trên chánh điện

Quỳ bên mẹ đang lâm râm khấn nguyện

Tôi gọi thầm “Con thương mẹ, mẹ ơi!”

Thân yếu gầy, nhan sắc nhạt phai rồi

Cha chết sớm, mẹ vẫn còn trẻ quá!

Vì các con, mẹ ngược xuôi vất vả

Mưa nắng hai mùa, mua gánh bán bưng

Nhìn lũ con khôn lớn, mẹ vui mừng

Lệ hạnh phúc ngày các con mãn khóa

Lòng của mẹ bao la, và cao cả

Anh chị tôi lần lượt lập gia đình

Mẹ vẫn tròn niềm son sắt kiên trinh

Vẫn thờ phượng vong linh người quá cố

Đời quả phụ trải biết bao gian khổ

Tôi yêu thương sùng kính mẹ vô ngần

Nên bao lần chiêm ngưởng Đức Quan Âm

Tôi vẫn tưởng mẹ với ngài là một

Giặc đỏ về, bao lầm than cùng tột

Cùng lũ con dìu dắt chuyến vượt biên

Cái sống như xa, cái chết gần miền

Mẹ vững dạ, giữa biển trời dông bão

Năm tháng dài, sống lất lây hoang đảo

Bới khoai khô, đun nước với lá rừng

Con ốm đau, mẹ canh giấc đêm trường

Và ngồi quạt muỗi thâu canh quạnh quẻ

Khi đói khát, yếu đau con gọi “mẹ”

Lệ sụt sùi, mắt mệt mỏi quầng thâm

Dang đôi tay, ôm con chặt thì thầm:

“Con yêu quý, mẹ đây đừng sợ hãi…”

Xứ của người, mùa đông sương tuyết trải

Thời tiết đổi thay mẹ vất vả thêm

Vì việc làm, phải thức trắng cả đêm

Vẫn kiên nhẫn, không một lời than thở

Quỳ bên mẹ, tôi nguyện cầu nho nhỏ:

“Nay vào mùa báo hiếu lễ Vu Lan

Xin Đại Bi Bồ Tát rải tuông tràn

Nguồn cam lộ cho mẹ hiền vui khỏe…”

Mẹ cô đơn nhọc nhằn thời son trẻ

Trong mắt mọi người, mẹ rất bình thường

Nhưng trong tôi, mẹ cao cả nghìn thương

Như sông Thái, như núi cao, biển thẳm

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: