Ngự Thuyết: Home

Ngự Thuyết: Home

Nhật mộ hương quan hà xứ thịThôi Hiệu
Trong một căn hộ nhỏ ở tầng hai của một chung cư, một buổi trưa.
Ông già đang “vui đùa” với đứa cháu ngoại. Ông đã già lắm rồi, tóc bạc phơ, đi đứng lụm cụm; đứa cháu mới khoảng 6 tuổi, trông thông minh, nghịch ngợm, dễ thương. Bà ngoại đón nó đi học về. Nó sẽ ở lại đấy với ngoại cho đến chiều, rồi bố hoặc mẹ của bé, sau ngày làm việc, sẽ đến đón bé về nhà của bố mẹ gần đấy.
Vừa mở cửa để vào nhà, bé đã cúi xuống cổi giày ngay và nói lí nhí, tiếng lơ lớ, ngọng nghịu:
“A ngoai.”
Ngoại mắng:
“Ạ ngoại thì phải nhìn ngoại mà ạ, chứ sao lại nhìn giày. Muốn ạ giày sao?”
Nó chạy vội tới hôn vào má ông ngoại, xí xoá. Ông hỏi tiếp:
“Bà ngoại đâu?”
“Xe.”
Năm trước học lớp mẫu giáo, nó khá tiếng Việt hơn nhiều.Ở nhà, bố mẹ nó luôn luôn chịu khó nói tiếng Việt với nó, và bắt buộc nó cũng phải trả lời bằng tiếng Việt. Năm nay nó lên lớp Một, nói toàn tiếng Anh với bạn bè tí hon, và với thầy giáo, cô giáo, thì đồng thời nó cũng dần dần quên cái thứ tiếng mà bố mẹ và ông bà mong nó nhớ mãi. Nó quên tiếng “mẹ đẻ” thì cũng khó nhớ đến quê hương cũ, ông già ngẫm nghĩ. Mà quê hương cũ của ai? Nó sinh tại Mỹ, sống tại Mỹ, quốc tịch Mỹ. Vậy quê hương của nó nơi nào? Ông già cau mày, thở dài, vội nghĩ qua chuyện khác.
Trước đây nó đã được bố mẹ mang về thăm ngoại mấy lần khi nó còn bé tý. Nay nó ở gần ngoại, hay nói đúng hơn, ngoại dọn nhà về ở gần bố mẹ nó. Và tuy ngoại không nói ra nhưng bố mẹ nó biết ngoại ở xa con cháu thì ngoại không vui, nếu không muốn nói là buồn. Buồn nhiều.
Thật ra, bé có hiểu đôi chút, hoặc đoán được những gì ông ngoại nói, nhưng không trả lời được. Bố mẹ nó vẫn mong cơn đại dịch cô-vít qua mau để cho nó đi học thêm các lớp tiếng Việt do Chùa, Nhà Thờ, hay Cộng Đồng tổ chức. Từ khi có cô-vít, bố mẹ vẫn phải đi làm suốt ngày, lại không thuê được người trông nom nó, đưa đón nó đi học. Cho nên ông bà ngoại tình nguyện làm công việc đó – bà ngoại đưa nó đến trường, ông ngoại đón về. Mà đấy là chuyện cũ, nay đã khác rồi, ông già lầm bầm.
“Hôm nay con học cái gì?” ông ngoại chậm rãi hỏi.
“Nothing.”
“Không được. Phải trả lời bằng tiếng Việt.”
“Ngoai, khong hoc cai gi.”
“Không được nói bậy. Đi học suốt nửa ngày mà không học cái gì hả? Thế tới trường chơi thôi à? Coi chừng nhe.” Ông già vói tay rót lưng ly nước uống từng ngụm nhỏ, mệt nhọc. “Đừng trả lời ẩu, ngoại khẻ tay bây giờ.” Nói xong ông già cầm cây thước kẽ nhịp nhịp lên bàn kêu cộp cộp. Thằng bé liếc mắt nhìn ngoại, rồi nhìn cây thước, rồi trả lời nhanh:
“Cohoc reading.”
Reading là cái gì? Phải nói bằng tiếng Việt.”
“Biêt.”
“Sao lại biết? Phải nói không biết? Mà Reading là gì? Hôm qua ngoại đã nói rồi, mau quên vậy hả?”
Thằng bé lúng túng. Ông già nhắc lại:
Reading là đọc. Phải nhớ đó nghe.”
Thằng bé gật đầu. Ông già lờ đờ nhìn bé:
“Không được gật đầu. Phải nói thành tiếng cho quen lưỡi, quen miệng.”
Yes, ngoai.”
Ông già ngập ngừng trong giây lát, ho khan mấy tiếng, nói thì thầm một mình, Cái thằng này ẹ quá. Thôi, thủng thẳng rồi chỉ vẽ cho nó sau. Ông nhéo nhẹ vào tai nó. Nó biết ngay cái nhéo đó có nghĩa là chấm dứt cuộc hỏi han, “tra khảo”. Nó nhoẻn miệng cười thành tiếng. Ông ngoại vui vẻ:
“Này, ngoại cắt lê con ăn đây.”
“Thank you very much.”
Ông già gầm gừ trong cổ họng:
“Lại, lại, lại … Thằng nhỏ khó dạy kia, phải nói tiếng Việt.”
Yes, cam on qua.”
Qua là cái gì. Phải nói quá. Mà cũng trật. Very much không phải là quá. Nói lại. Lần này mà còn trật, ngoại khẽ – không phải, khẻ – khẻ vô cái, cái …”
Thằng nhỏ tinh nghịch giật cây thước trong tay ông và bỏ chạy vào phòng trong. Chắc chắn ông không thể nào đuổi kịp nó. Ông uể oải nhìn theo, không buồn kêu nó trở lại để “nói cho ra lẽ”. Và giấc ngủ mệt nhọc đến với ông thật bất ngờ. Ông vẫn có cái tật đó, nhiều lúc đang trong câu chuyện với bạn bè hay con cháu, ông ngủ thiếp một giấc ngắn trước ngạc nhiên của mọi người.h
Đứa cháu gái lớn nhất lại khác hẳn. Cô gái là con của dì nó, em gái của mẹ. Em nhưng lấy chồng trước, sinh con sớm. Nay đứa cháu đó đã vào Đại Học mấy năm.
Hồi còn nhỏ, chưa vào mẫu giáo, bé gái nói tiếng Việt hoàn toàn như trẻ con người Việt. Là vì gia đình bé sống tại một vùng người Việt cư ngụ. Nó còn nhỏ quá, ở trong nhà với ông bà nội suốt ngày, hoặc thỉnh thoảng được cho đi chơi gần nhà với trẻ con hàng xóm, đều chỉ biết tiếng Việt mà thôi. Buổi chiều bố mẹ đi làm về lại cũng chỉ nói tiếng Việt với nó. Bé có năng khiếu nói, nói tiếng Việt lưu loát, nhanh nhẹn, ngay từ bé. Năng khiếu đó càng phát triển khi bé lớn lên.
Nhớ hồi nó còn nhỏ xíu, độ bốn tuổi, có lần được cho đi thăm ngoại, và ở với ngoại hơn nửa tháng. Láng giềng của ngoại là người Mỹ trắng, cũng có đứa con gái sàn sàn tuổi nó. Hai đứa bé gái làm quen nhau mau lắm, chiều nào cũng dắt tay nhau đi chơi quanh quẩn trong khu cư xá như hai đứa bạn thân nhau lâu ngày, nói chuyện với nhau tíu tít. Ông ngoại ngạc nhiên hỏi cháu gái:
“Con học tiếng Anh khi nào vậy? Con nói tiếng Anh với nhỏ đó hả?”
“Con không biết tiếng Anh.”
“Lạ chưa. Vậy thì nhỏ đó biết tiếng Việt sao? Nó nói tiếng Việt với con?”
Bé gái cười ngặt nghẽo:
“Không phải. Nó nói tiếng Anh chứ, con biết mà. Nghe vui tai quá, con bắt chước nói lại. Nghĩa là con bịa ra nói đại, không ra cái thứ tiếng gì cả. Nó tưởng con nói một thứ tiếng nào đó. Vậy là hai đứa đều giành nhau nói trước, nói nhiều, chứ có nghe được nhau gì đâu. Đó là cũng là một thứ trò chơi của tụi con nít đó ngoại.”
Ông già không nín cười nổi:
“Thế là chẳng ai hiểu ai nói gì cả?”
“Dạ, dạ. Nhưng,thật ra,tụi con cũng hiểu nhau khá nhiều mới lạ chơ. Con nói thiệt đó, ngoại có tin thì con nhờ. Không tin thì … thôi.” Nói xong nó cười thiệt dễ thương.
Chỉ sau mấy tháng vào mẫu giáo, bé chuyện trò bằng tiếng Anh một cách dễ dàng với những đứa bạn tí hon. Qua lớp Một, nó nói như trẻ con Mỹ. Đồng thời cuối tuần nó được cho đi học những lớp tiếng Việt về hai môn đọc và viết. Nghe và nói thì nó quen thuộc quá rồi, khỏi cần học. Bây giờ cô đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng, xinh đẹp. Đi học xa gia đình, cô nói tiếng Anh hoàn toàn như người Mỹ, cả dáng điệu lẫn ngôn ngữ. Nói tiếng Việt thì ai cũng tưởng rằng cô vừa từ Việt Nam qua đây thăm bà con, hay du lịch.
Năm nào cô gái cũng về thăm ông bà nội và bố mẹ vài ba lần tại San Jose. Cũng về thăm ông bà ngoại tại Orange County, nhưng không thường xuyên bằng.
Cô gái về thăm ngoại là cả một “biến cố”. Trước hết, được đưa đi ăn nhiều nơi, nhiều món ăn Việt Nam mà cô bé rất ưa thích. Cô nói cô thèm lắm. Học tận miền Đông Bắc, ăn uống theo lối Mỹ lạt miệng, nhàm chán, làm cô nhớ ray rứt các món ăn Việt Nam, nhất là bánh bèo, bánh ướt, chả giò, bún thịt nướng. Phở hay bún bò Huế cô cũng thèm. Cô cười, nói:
“Này ngoại có biết không? Chó Mỹ mà được ăn thức ăn Việt vài ba tháng là chê đồ ăn Mỹ luôn, con nói thiệt đó.”
Lại được mấy đứa cháu ngoại khác còn bé bỏng của ông bà già tôn lên làm Chị Hai mặc dù, đúng theo phong tục Việt Nam, chẳng hạn đối với thằng bé nói trên, cái thằng nghịch ngợm “giật cây thước trong tay ông ngoại”, cô gái phải gọi là anh – ông anh nhỏ hơn em 16 tuổi. Được đàn em đón mừng, quấn quýt,thương yêu. Chị Hai là nguồn vui, là người biết nhiều chuyện của nước Mỹ mà ông bà nội, ông bà ngoại, và cả bố mẹ có khi mù tịt. Chị Hai còn kể chuyện hay, biết nhiều bài hát, lại hát hay, nhảy múa cũng đẹp. Lâu lâu chị mới về một lần nên được cho phép tha hồ nói tiếng Anh với tụi em. Tụi nhỏ nghe như mật rót vào tai, đối đáp ro ro như nước chảy, chứ không “khổ sở” như khi phải “hầu chuyện” với ông bà ngoại. Và khi tiếp xúc với ngoại, chị lại nói tiếng Việt “như sanh như sứa”. Mà “sanh”, “sứa” là cái gì, chúng hỏi mà chị không chịu cắt nghĩa cho chúng biết.
Hôm nay chị Hai về thăm ngoại. Người con gái trên 20 tuổi, xinh xắn, cặp mắt hơi xếch, trong veo, người cao dong dỏng, giọng nói nhịp nhàng âu yếm. Bọn nhỏ gọi giọng Chị Hai là cái giọng singsong:
“Ngoại ơi, ngoại nhớ con không? Mà ngoại có hơi ốm đi đó, hơi gầy đi đó, ngoại ơi.”
“A, a, con đã về rồi hả? Cứ tưởng chiều con mới về.”
“Máy bay đổi giờ, tới sớm. Nhưng ngoại có nhớ con không cái đã?” Người con gái tươi cười nhắc lại. Ông già vội đáp trong tiếng ho ngắt quãng:
“Sao … sao lại không nhớ. Mà cả … cả hai thứ nhớ.”
“Ủa, ngoại nói cái gì vậy?”
Ông già uống mấy ngụm nước trước khi trả lời:
“Một là không quên, hai là nhớ. Là cái gì nhỉ, nhớ tiếc chăng? Không phải, nhớ thương. Cũng không đúng.”
Cô cháu vội đỡ lời:
“Tức là miss phải không ngoại. Con cũng nhớ ngoại… như vậy đó. Hai thứ nhớ.”
Cô nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ngoại, mỉm cười nhìn quanh:
“Về đây con thấy lại mọi thứ. Không có thay đổi cả, vui ghê. Đây này. Cái ghế hai chỗ ngồi rất xưa này vẫn nằm trước cái TV; cái ghế nệm dài kia vẫn kê dọc bức tường để ngoại nằm đọc sách, hay nghỉ trưa; bàn thờ Phật và Tổ Tiên thì vẫn ở phía bên trái, hai bóng đèn luôn luôn thắp đỏ, và nải chuối, và bình hoa. Mà ngoài kia nữa kìa, trên cái ban-công vẫn mấy chậu Aloe vera thiếu nước lá tím cong queo. Đúng rồi, năm nay vùng ngoại không mưa. Mà ngoại quên tưới nước chứ gì. Mọi thứ đều như xưa, vui quá, hay quá, ngoại ơi. Chỉ có ngoại … ngoại …”
Ông già thoáng chút ngạc nhiên:
“Con nói đi, ngoại thế nào?”
“Con có nói lúc nãy rồi, ngoại gầy. Sao vậy ngoại? Con có đem thuốc bổ về đây. Mà bà đâu hả ngoại?”
“Bà vừa đón thằng nhỏ về, rồi lái xe đi có chút việc.”
“Thế nó đâu?” Cô buông tay ông ra, đứng dậy, nhìn đây, đó. “Ryan đâu?”
Ông già che miệng, kín đáo khẽ ho:
“Nó mới chạy trốn ngoại đó mà. Nghe tiếng chị Hai, nó chạy ra ngay cho mà coi.”
Đúng như ông già nói, thằng nhỏ tay cầm cây thước chạy trở lại, miệng la to:
“A, a, chi Hai, chi Hai.”
“Không phải. Sao lại chi Hai. Chị Hai chứ. Bé nói như Mỹ con, thua xa con hồi đó, phải không ngoại? Mà Ryan cũng chưa tới hôn chị đấy nhé.”
Thằng bé bèn “ra giá” (nó có thói quen người nào muốn nó làm gì thì phải làm trước điều nó muốn):
“Keo, keo. Then hôn.”
Chị Hai vừa mở ví lấy kẹo ra vừa nói:
“Chị có nhớ mua kẹo ngon cho Ryan đây. Mà Ryan đâu nhớ chi chị. Chỉ nhớ kẹo thôi.”
Thằng bé vội vàng lột kẹo ra ăn, cũng chưa chịu hôn chị, đưa mắt nhìn tinh nghịch như thách thức, như muốn nói, Vâng em chỉ nhớ kẹo thôi. Cho thêm kẹo nữa em mới hôn, mới nhớ chị. Cô gái chẳng hiểu đâu vào đâu, nhìn bé chờ đợi, trong khi bé đi thụt lùi, “thụt cà lùi”. Ông già sống cạnh bé nhiều, nên biết rõ hơn, ông thầm nghĩ. Ông nhớ lại mấy hôm nay khi nghe nói cô gái sẽ về thăm ngoại, ngày nào bé cũng nhắc tên cô gái. Ngoại hỏi nhớ chị Hai lắm hả, nó đáp nho qua. Ông thấy vui vui trong lòng, thế ra bọn nhỏ cũng biết thương nhau mà cứ “làm bộ”. Nhưng ông lại nghĩ thêm trẻ con luôn miệng nói thế thôi, họa chăng chỉ nhớ mẹ, nhớ bố nếu bố không quá nghiêm khắc, và nhớ anh chị em ruột. Ngoài ra, chắc là … nhớ đó, quên đó, rất hồn nhiên, cho đến một tuổi nào đó lớn lên bỗng biết thương, biết nhớ, biết “tương tư.”
Tự nhiên ông cảm thấy mệt mỏi quá chừng, lẩm bẩm tự hỏi, Thế mình bây giờ thì sao nhỉ, có còn nhớ … nhớ cái gì … nhớ ai? Hay chỉ lãng đãng, mơ hồ, chập chờn, sương khói.
Như Một Thoáng [1]Của năm tháng phôi phaCủa mấy mùa rớt lạiĐốm lửa hắt hiuMột nơi nào trong trí nhớ lang thangLời ca là đôi mắtĐiệu nhạc ngón tay buôngNhững tà huyGió về cuối bãiCon đường nhạt nhòaBiển mãi mãi xa…
“Ngoại ơi, ngoại ơi,” tiếng người con gái lạc giọng. “Con đang nói đây nè.”
Ông già thảng thốt:
“Ờ, ờ. Ngoại, ngoại đang nghe con nói.”
Người con gái cố nén lòng xuống:
“Vậy con nói cái gì?”
“Hả?” Ông già hơi ngượng, chậm rãi. “Độ rày ngoại hơi thiếu tập trung.”
Cô gái phụng phịu:
“Tự nhiên ngoại bỏ lửng. Bỏ con lại một mình. Ngoại quên con.”
“Này, con đừng giận ngoại. Ngoại độ rày … như vậy đó. Để ngoại kể …” Ông già ho lên sù sụ. “Để ngoại kể chuyện này cho con nghe …”
Người con gái chận lời:
“Từ từ rồi ngoại kể cũng được. Hay là khi nào ngoại khoẻ rồi kể chuyện cho con nghe. Bây giờ con đưa ngoại vô giường nghỉ một chốc nhé.”
Ông già cười buồn:
“Cháu của ông tập làm người lớn đó chắc?”
“Con đã lớn rồi chớ còn tập tành gì nữa. Nhưng với ngoại, con vẫn là bé tí nhé. Ngoại nghe lời con đi, vô nghỉ một chút xíu. Để con đi bắt nước …”
“Ngoại không sao đâu, thiệt mà. Nhưng độ rày ngoại vậy đó. Để ngoại … thủng thẳng kể cho nghe. Chịu khó nghe đi cháu.”
Cô gái vẫn nhìn ngoại lo lắng.
Ông già, giọng rầu rầu, chen lẫn tiếng ho nhẹ.
“Một hôm lái xe đón Ryan về vào buổi chiều – thỉnh thoảng nó được trường cho đi đá banh ngoài giờ học, vào lúc 5 giờ chiều –tự nhiên ngoại lại lái xe đi đâu đâu chẳng biết. Có lẽ đi lâu lắm, đi tìm cái gì cũng chẳng hay, mà cứ đi hoài. Thì ngoại lơ mơ nghe nó nhắc, home, home.Hai cái tiếng đó làm ngoại chợt nhớ bài hát ngày xưa, xưa lắm. Bài này ra đời cách đây hơn 200 năm thì phải, khi quê nhà của ông bà cha mẹ còn là nơi về của những đứa con, đứa cháu, ở phương Tây cũng như phương Đông mình. Nghĩa là đi đâu, đi lang bạt nơi nào, rồi cuối cùng cũng nhớ tìm về. Như chim bay đi suốt ngày đến chiều lại nhớ quay về tổ. Bài hát đơn sơ mấy chữ thôi, ngoại biết từ hồi còn học Trung Học. Dễ nhớ.”
Cô gái mắt xôn xao, pha chút lo âu, nói trong tiếng cười e dè:
“Vậy à? Chuyện ngọại kể nghe lạ lắm ngoại ơi. Mà bài hát tên gì? Ngoại hát cho con nghe đi.”
Ông già lắc đầu:
“Không hát nổi đâu. Ráng lên giọng lỡ ‘đứt dây chằng’ sao. Nó có tên Home Sweet Home. Ngoại nói thôi nhé, chứ không hát được đâu. Tiếng Anh nó như thế này Mid pleasures and palaces, though we may roam/Be it ever so humble, there’s no place like home/ A charm from ...Bài hát có mấy câu thôi, nhưng càng nghĩ đến nó, ngoại càng lái xe đi xa hơn, tai nghe văng vẳng, như trong khi đang chập chờn ngủ, tiếng hò, tiếng hát những ngày xa xưa khi ngoại chưa tới nơi này, và nó lẫn lộn trong tiếng gọi nho nhỏ home, home của thằng bé. Bỗng tiếng cell phone của ngoại réo lên, rồi tắt. Rồi lại réo lên dài. Ngoại sững sờ tỉnh người hẳn. Và hoảng hốt. Từ đó bà ngoại giành luôn việc đưa và đón bé.”
Cô gái có vẻ xúc động, mắt ướt, lặng lẽ vói tay rút chiếc khăn nhỏ từ trong ví ra,ngập ngừng không biết để làm gì. Ông già âu yếm nhìn cháu, nói tiếp:
“Từ đó, từ khi không được lái xe đón bé về, ngoại xuống sức thấy rõ. Ngồi xuống thì không muốn đứng dậy. Mà muốn đứng dậy, hai tay phải vịn vào thành ghế để đỡ cho đôi chân yếu. Đi bộ một mình ra đường cũng không dám. Ăn không nhai, không muốn nuốt. Thế mà thỉnh thoảng cái chuyện xẩy ra trong lần cuối cùng … tức là lần tới sân banh chở bé về lại quên về … nó ám ảnh, nó hiện lên trong trí nhớ. Và, và …”
Cô gái đỡ lời:
“Và rồi ngoại nghe bé nhắc home, home. Phải không ngoại?”
Ông già im lặng.
Cô gái dường như muốn thay đổi cái không khí ảm đạm đang bao trùm, liền mỉm cười, nói nhỏ nhẹ:
“Không, ngoại không yếu đâu. Trông ngoại còn mạnh lắm. Còn rất thanh niên. Ngoại hãy đứng dậy, để con đỡ ngoại đứng dậy, đo với con xem thử bây giờ ai cao hơn ai. Chắc cuối năm này con mới cao hơn ngoại. Ngoại coi chừng sắp thua con rồi đó.”
Bé Ryan ngồi yên từ nãy đến giờ, miệng ngậm kẹo, mắt hết nhìn chị đến nhìn ngoại, chẳng biết có hiểu gì không. Thỉnh thoảng nó lấy cái thước khẻ nhẹ vào lưng ông già chọc ghẹo. Bỗng nó chen vào một câu, chẳng đâu vào đâu:
Home, home. Home la nha, I know.
“Ryan giỏi quá. Chị mua một cái home nhé, rồi chị đem em tới chơi.” Quay qua ông già. “A, ngoại ơi, con cũng muốn có cái nhà. Nhờ Ryan nhắc con mới nhớ hỏi ý kiến ngoại.”
“Ngoại sẵn sàng nghe đây.” Cười xoà. “Ngoại nhất định sẽ không tự nhiên bỏ lửng đâu.”
“Học xong, con đi làm để dành tiền rồi mua nhà.” Khe khẽ hát, cố làm như trong lòng đang có điều gì vui lắm. “Oh, give me a home where the buffalo roam. Ngoại biết bài hát đó không, bài Home on the Range?
“Ngoại không biết. Vậy cái nhà của con phải nằm tại vùng núi đồi, hay truông trảng vắng vẻ, có trâu rừng đi lang thang?”
Cô gái cố cười thật tươi:
“Không phải đâu ngoại ơi. Con theo cái đà vui miệng hát chơi thôi. Con thích một ngôi nhà trên đỉnh đồi. Thỉnh thoảng có mây bay qua chạm vào chứ không như nhà ở dưới thấp. Chiều xuống, điện thắp sáng. Đi làm về từ xa lộ xa xa nhìn lên đã thấy nhà mình rực rỡ cả một vùng. Thích lắm.” Nghĩ ngợi. “Mà nhà cạnh bờ sông, bờ suối cũng được. Có dòng nước chảy. Con thích cái chuyển động. Và sắm thêm mấy chiếc thuyền nhỏ và jet ski. Ngoại thấy sao? Được không?”
“Chắc chắn là được rồi. Vậy là con không thích nhà nằm giữa đồng bằng?”
“Không thích bằng. Nhưng nếu ở đồng bằng thì quanh nhà phải có vườn rộng trồng nhiều hoa và nhiều loại cây như nho, táo, hạnh đào. Có chuồng bò sữa. Và có ngựa.”
“Nghĩa là con muốn làm điền chủ?”
“Không phải. Nhà nhỏ chứ không phải đồn điền. Sau này con sẽ làm dược sĩ cho một cơ quan hay công ty nào đó tại một thành phố lớn, đông đúc, chen chúc. Mỗi cuối tuần hay cuối tháng về thăm nhà một lần. Trên ngọn đồi, cạnh dòng sông, hay giữa đồng bằng như vừa nói. Đâu cũng được. Đó là con thích, mà có được hay không là chuyện khác. Thật ra cái thích đó cũng không xa vời lắm đâu, phải không ngoại?”
Cái không khí nặng nề trước đây đã vơi đi nhiều. Ông già băn khoăn:
“Nhưng ở nơi nào trên đất Mỹ này?”
Cô gái im lặng suy nghĩ khá lâu trước khi đáp:
“Con thấy ở đâu cũng được. Rồi con sẽ có gia đình. Ngoại ơi, con sẽ giới thiệu người đó với ông ngoại nghe. Và trước sau gì rồi cũng sẽ mua nhà. Sẽ mời ba má, ông bà ngoại và ông bà nội nữa, thỉnh thoảng về thăm nhà con khi nào con được nghỉ phép nhiều ngày. Trên xứ Mỹ này, đâu đâu cũng đầy đủ tiện nghi. Ở đâu cũng được. Như người ta thường nói, ‘Bốn biển là nhà’, phải không ngoại. Miền Đông, miền Tây có biển, có đại dương; hay miền Bắc lạnh, miền Nam ấm; con nghĩ con đều sống được. Chắc chắn thế. Rồi ở lâu ngày, gìn giữ. Nó sẽ biến thành ngôi nhà Home Sweet Home.
Ông chăm chú nghe, quên mệt nhọc, đăm đăm nhìn đứa cháu gái với chút ngạc nhiên, thích thú. Bỗng ông nghĩ, lúc ấy mình đã ra đi. Mong bố mẹ nó còn sống đi theo nó, đi tìm quê hương mới an vui. Bây giờ, đối với ông, căn hộ tiều tụy này sẽ là home, sweet home cuối cùng trong cuộc đời nhiều biến cố của mình. Ông cảm thấy như thế cũng yên một bề, và hài lòng khi nhận ra rằng cháu gái mới đó mà đã trưởng thành, đã có cái nhìn bình thản vào cuộc sống trước mắt.
Còn ông? Bình thường thì cũng không khác gì cháu gái mấy, cũng tạm gọi là an nhiên tự tại. Nhưng thỉnh thoảng, khi cơn “mơ ngày, mộng mị, mê sảng” xẩy ra, thì miên man nhớ, nhớ mông lung, để cuối cùng nhớ câu thơ cổ, nhớ “cổng làng”. Chẳng biết cái nhà ở nơi đâu khi chiều xuống. Vâng, cái thời khắc tranh tối tranh sáng đó lạ lắm. “Tranh” lúc bình minh lòng mình vẫn yên ổn, vui vui, nhưng “tranh” lúc hoàng hôn, khi cái tối lấn lướt dần, cái buồn rầu, nhớ tiếc sẽ lan toả ra rộng khắp. Thà tối hẳn, đèn sẽ lên. Hồi còn trẻ ông không có tâm trạng đó.
Ông lại nghĩ tiếp, mình có lẽ khác cô kỹ nữ suốt đời cô đơn, sầu muộn của nhà thơ mà mình yêu quý. Khi tỉnh giấc, cô giật mình đau xót:
Khi tỉnh rượu lúc tàn canhGiật mình mình lại thương mình xót xa [2]
Ông thì không phải thế. Khi “mê sảng”, mới thấy bơ vơ./

12/2021

[1] Nhan đề tập thơ của của Vũ Hoàng Thư – Quê Mẹ – Paris – 2019
[2] Đoạn Trường Tân Thanh – Nguyễn DuĐăng ngày Thứ Sáu, tháng 12 03, 2021

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: