CHÙM THƠ MẠNĐÀLA – thơ m.loanhoasử& cvm
CHÙM THƠ MẠNĐÀLA
–
Chiên Đà La
là cấp ngươì ngoại hạng
đứng chót sau 4 giai cấp kia
àm toàn là chuyện hạ cấp
nào đổ thùng
hốt rác
chăn nuôi thú vật
nào giữ trâu bò
nào đà mã lạc đà
từ đời ông đời cha
đến đời mình đời con mình
ngang hàng với súc sinh súc vật
sinh ra để mà có mặt để mà chết
–
Hoa
sĩ nông công thương
là quốc gia đi theo
con đường cửa Khổng sân Trình
là ngươì theo Thần Nông
làm ruộng cày sâu cuốc bẫm
là ngươì sản xuất dụng cụ máy móc
là ngươì trung gian
buôn bán sản phẩm hàng hóa
–
ta
y như vậy
thêm 1 giai cấp thứ 5
là binh tốt
giai cấp này hiện diện
để đảo chánh chỉnh lý
để làm hõn loạn xã hội
khởi đầu là kiêu binh tam phủ
thơì Lê Trịnh
sinh ra để làm loạn
–
yêu ghét
yêu nhau nhá trái bồ hòn
ghét nhau ngậm trái bồ hòn lặng câm
ngỡ rằng đầu bạc răng long
lỡ tay làm xổng tổ ong mật ruồi
đuổi theo than đất la trời
ong bay mất hút đành ngồi ngó theo
trong tay cầm chiếc cù nèo
vô duyên của nợ còn đeo bên mình
thề rằng đổ đó cầm thuyền
thì qua với bậu thề nguyền tóc tơ
nào đâu nước lụt tràn bờ
cái gì đưa được đò đưa đưa rồi
–
có
thì có tự mảy may
o thì cả thế gian này cũng o
chầy vồ
cá dồ
chầy trên đất
cá dưới nước
chầy vồ giã gạo
cá dồ nấu canh chua
kiếp này môn đồ
kiếp sau chầy vồ
kiếp nữa cà dồ
m.loanhoasử
CHÙM THƠ MẠNĐÀLA
thơ m.loanhoasử
–
rừng xưa
rừng xưa đã cháy cỏ khô
anh còn lang thang chi nữa
loanh quanh điểm nhạt nấm mồ
tuyết tan từng cơn từng độ
năm nay mùa thu ngắn quá
nửa chừng dã chuyển sang đông
trời thấp mang đầy khí nuí
tuyết trôi trên cả đầu rừng
em đã thay lòng chuyển dạ
chín mươì nay đã thành không
nhắc chi đá vàng vàng đá
nước ròng cạn láng minh mông
trước đó là thân là thiết
giờ thì đã gọi cố nhân
vệt bụi gió qua xoá cả
nơi này còn dấu bàn chân
–
Xuân Vũ
đường đi không đến
đường đến không đi
ngồi giữa lòng trường sơn
ngó tới ngó lui
chả tích sự gì
nhá vắt cơm muối vừng
mồ hôi hột đổ trên lưng
nghĩ về quê hương
đất nưóc
nát cả lòng
–
mưa
mưa chi mưa mãi
rơi cả tháng sông dài
noí chi noí mãi
nói từ khi em về làm vợ anh
noí suốt đêm
nhức cả đầu
mỏi cả 2 màng nhĩ
trời có mưa có nắng
rừng có thú có cây
em chả bao giờ im lặng
câm cái mồm
nghe hoài riết cũng chán
bài bản chỉ có chừng
cái máy cũ rè rè hát mãi
chả ai muốn nghe
ngày nào em cũng nói
ngày nào tôi cũng nghe
noí tới noí lui nhiêu đó
con chó ngủ bên hè
m.loanhoasử
CHÙM THƠ MẠNĐÀLA
M.loan hoa sử &cvm
cơm chùa
ăn tàm tạm
bữa thọ bát quan trai
ngón tay giữa co xuống
4 ngón còn lại dơ thẳng lên
đỡ lấy chén cơm
như hình hoa sen
vừa nhai vừa nhẩm kinh trong đầu
trong hột cơm có mùi đạo vị
trong chén cơm thấm nỗi bể dâu
cũng đành
người dông người đã dông rồi
ở đây nấn ná còn tôi ấy mà
trên dàn thiên lý ra hoa
dưới dàn xanh mướt vườn cà tháng giêng
người đi mang mấy xâu tiền
còn tôi ở lại xương sườn xác xơ
người di người dặn tôi chờ
chờ qua mùa nắng mùa mưa người về
cứ cho rằng đó lời thề
người đi tứ xứ trăm quê đất người
ừa như 1 cuộc đổi đời
bên trên lộn xuống hơn dơi bám cành
người đi mái tóc cam sành
người về liệu lúa 3 giăng tháng nào ?
người đi 2 dẫy hoa chào
người về còn khói thuốc lào vẩn vơ
chim
cánh đồng cháy chim bay về rừng
rừng cháy chim bay lên núi cao
núi cháy chim bay ra ngoài biển
động đất sóng thần chim chết hết
–
khi hữu khi vô
khi thông
khi Nguyễn Công Trứ
khi Trang Sinh
khi hồ điệp
khi rau cải
khi rau diếp
trong cái vô thường
biết khi nào có
biết khi nào o
trước là bãi cát
sau là dòng sông
sông chẩy bao nhiêu năm
cạn thành cù lao
thành hồ thành đầm
ôi mấy mươi năm
có kẻ sinh ra
có kẻ hư o ?
m.loan hoa sử