Susan B. Glasser & Peter Baker: Lá thư Hoa Thịnh Đốn – Vị Tướng Tham Mưu Trưởng Sau Cùng Của Ông Trump (Bản dịch của Nguyễn Minh Tâm)
Susan B. Glasser & Peter Baker: Lá thư Hoa Thịnh Đốn – Vị Tướng Tham Mưu Trưởng Sau Cùng Của Ông Trump (Bản dịch của Nguyễn Minh Tâm)
Letter from Washington
Inside the War Between Trump and His Generals
How Mark Milley and others in the Pentagon handled the national-security threat posed by their own Commander-in-Chief.
The New Yorker – August 08, 2022
Bài tường thuật tỉ mỉ về việc Ngũ Giác Đài phải vất vả bảo vệ an ninh cho Hoa Kỳ như thế nào trước những đe dọa do chính Tổng Tư Lệnh Quân Lực- ông Donald J. Trump- gây ra?
Tính khí bốc đồng, cẩu thả, của ông Trump khiến cho các vị tướng làm việc với ông phải vận dụng mọi phương cách để bảo vệ an ninh quốc gia không để Hoa Kỳ dính líu đến những cuộc chiến tranh phi lý, hay Tổng thống Trump sử dụng quân đội vào những mục đích sai trái, như đàn áp biểu tình để dành quyền cai trị.
Mùa hè năm 2017, sau khi làm việc tại Bạch Cung chưa được nửa năm, Tổng thống Donald J. Trump sang Paris dự Lễ Độc Lập của nước Pháp, ngày 14 tháng Bảy, còn gọi là ngày Phá Ngục Bastille. Buổi lễ được Tổng thống nước Pháp Emmanuel Macron tổ chức hết sức long trọng và ngoạn mục. Ông Macron cho biểu diễn một cuộc duyệt binh vĩ đại, kỷ niệm 100 năm ngày nước Mỹ tham gia vào Thế Chiến Thứ Nhất. Đoàn xe tăng tối tân rầm rộ lăn bánh trên đại lộ Champ-Elysees, cùng lúc đó máy bay phản lực gầm thét trên trời, biểu diễn những màn nhào lộn tuyệt vời. Cuộc biểu diễn hình như cố tình được thực hiện để lôi cuốn sự chú ý của ông Trump- một người xuất thân trong ngành truyền hình, ưa thích phô trương. Quả thực ông Trump rất khoái khi ngồi xem màn biểu diễn của quân đội Pháp. Một vị tướng người Pháp nói nhỏ với một tướng Mỹ tham dự buổi diễn binh: “Liệu các ông sang năm có làm màn biểu diễn đẹp như chúng tôi hay không?”.
Trở về Hoa Thịnh Đốn, ông Trump nhất định sẽ yêu cầu các ông tướng Mỹ phải làm một cuộc duyệt binh vĩ đại như vậy vào dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 4 tháng Bảy. Ông Trump hết sức ngạc nhiên khi thấy các vị tướng lãnh Mỹ đều tỏ ra khó chịu, không muốn thực hiện cuộc biểu diễn quân lực lớn như vậy. Bộ trưởng Quốc Phòng lúc đó là tướng James Mattis thú nhận: “Nghe ông ta nói điều này, tôi thấy đắng trong miệng như đang ngậm acid.” Các ông tướng phải tìm cách thuyết phục Tổng thống 45 Donald Trump nên bỏ ý định đó bởi vì một cuộc duyệt binh, diễn hành như vậy sẽ hao tốn hàng triệu đô la, và làm hư nát đường phố thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Nhưng thực ra, sự xung khắc giữa ông Trump với các tướng lãnh không phải chỉ liên quan đến vấn đề tốn tiền, hay tính chất thực dụng của vấn đề, mà sự xung đột giữa đôi bên còn xảy ra rất nhiều lần, từ việc rút quân ra khỏi Afghanistan đến vấn đề phải đối phó ra sao trước mối đe dọa về vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên, của Iran. Sự khác biệt cũng là vì đôi bên có những suy nghĩ khác nhau về những giá trị tinh thần của Hoa Kỳ, cũng như có ý kiến khác nhau về một sự kiện. Chẳng hạn như khi ông Trump bày tỏ quan điểm của ông về Ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ đối với tướng John Kelly, Chánh Văn Phòng cho Tổng thống, hay với tướng James Mattis, một tướng Thủy Quân Lục Chiến. Ông Trump nói: “Này các ông Tướng, Tôi thật tình không muốn trông thấy những người lính què quặt có mặt trong đoàn binh sĩ đi duyệt binh. Trông không đẹp mắt chút nào.”. Ông giải thích thêm rằng trong buổi duyệt binh của Pháp có sự xuất hiện của một số thương phế binh, những người phải ngồi trên xe lăn, cụt mất chân tay, bỏ lại nơi chiến trường.
Tướng John Kelly không thể nào tin vào điều ông vừa mới nghe từ miệng của Tổng thống. Ông nói với ông Trump: “Họ là những người anh hùng. Trong xã hội của chúng ta chỉ có một nhóm anh hùng hơn những người thương binh đó là những người đang nằm ở nghĩa trang Arlington.”. Tướng Kelly chưa nói với ông Trump rằng con trai của ông, Trung Úy Robert Kelly đã tử trận khi chiến đấu ở Afghanistan, và được chôn ở nghĩa trang Arlington.
Ông Trump nhắc lại: “Tôi không muốn trông thấy những thương phế binh trong đoàn duyệt binh. Đối với tôi coi không được đẹp mắt.”
Đề tài tổ chức duyệt binh trong ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ lại được đem ra bàn trong một phiên họp ở Oval Office – Văn Phòng Tổng Thống, trong đó có ông Trump, ông Kelly và ông Paul Selva, một vị tướng Không Quân, Phó Chủ Tịch Bộ Tổng Tham Mưu. Trước khi ra khỏi phiên họp, tướng John Kelly nói đùa với ông Trump: “Thôi kỳ này giao cho tướng Selva phụ trách tổ chức duyệt binh trong dịp Lễ Độc Lập.”. Ông Trump không hiểu đó chỉ là câu châm biếm, nói đùa cho vui. Ông Trump quay sang hỏi tướng Selva: “Ông thấy thế nào? Mình có nên tổ chức duyệt binh thật là vĩ đại hơn của Pháp không?”. Thay vì nói cho xuôi tai để Tổng thống nghe rồi quên đi, ông Selva thẳng thắn trình bày cho ông Trump rõ: “Tôi không lớn lên ở Hoa Kỳ. Thực ra, tôi sinh ra và lớn lên ở Bồ Đào Nha, và nước Bồ Đào Nha là nước có chế độ độc tài. Duyệt binh chỉ mang ý nghĩa làm cho thiên hạ thấy mình có rất nhiều súng đạn. Ở nước này chúng ta không làm như vậy. Chúng ta không phải là nước độc tài.”.
Mặc dù đã được tướng Selva giải thích rõ như vậy, nhưng ông Trump vẫn chưa hiểu. Ông hỏi lại: “Như vậy là ông không thích tổ chức duyệt binh lớn hay sao?”. Ông Selva trả lời: “Không. Chỉ có chế độ độc tài mới làm việc đó.”
Bốn năm dưới triều đại Tổng thống của ông Trump, là những năm đầy bất ổn với những cơn thịnh nộ của Tổng thống, những trận bão táp trên twitter viết vào lúc khuya, và nhiều lần ông đuổi cổ, hay sa thải cộng sự viên cao cấp một cách bất ngờ. Trước hết, phải nhớ rằng ông Trump hồi trẻ là một kẻ trốn lính, không thi hành nghĩa vụ quân sự với lý do có gai mọc trong xương – bone spurs-. Lúc đầu, ông tỏ ra say mê với chức vụ Tổng Tư Lệnh Quân Lực dành cho một Tổng thống, cũng như ông thích làm việc với các viên tướng trong hội đồng an ninh quốc gia. Nhưng rồi, tuần trăng mật giữa ông Trump với các ông tướng, mà ông thường gọi là “my generals” chỉ diễn ra rất ngắn. Ông còn tuyên bố với tác giả bài báo này ông cảm thấy chua cay với các cộng sự viên trong hội đồng an ninh. Ông nói thẳng ra: “Họ là những kẻ bất tài. Sau khi khám phá ra điều này, tôi không còn trông cậy vào họ nữa. Tôi chỉ tin các ông tướng, và đô đốc hiện đang ở trong quân đội mà thôi.”
Thực ra, các ông tướng là những quân nhân. Họ sống với kỷ cương, kinh nghiệm, và tiêu chuẩn rất cao. Họ không phải là loại người chỉ biết trung thành một cách mù quáng. Có một lần ông Trump đã nổi giận và nói với tướng John Kelly như sau: “Tại sao mấy ông tướng cà chớn -(fucking generals) không làm giống như mấy ông tướng nước Đức?”. Câu so sánh này nói hết quan niệm của ông Trump đối với các tướng lãnh trong quân đội. Ông ta muốn các ông Tướng phải tuyệt đối trung thành với ông giống như các ông tướng nước Đức trung thành với Hitler, thời Đức Quốc Xã.
Ông Kelly hỏi lại: “Ông tướng nào vậy?”
Ông Trump trả lời: “Thì các ông tướng Đức trong thời Đệ Nhị Thế Chiến đó.”
Ông Kelly nói thêm: “Ông có biết rằng các ông Tướng đó đã ba lần định giết Hitler, song đều giết hụt, và họ phải bỏ cuộc?”.
Dĩ nhiên ông Trump không hề biết điều này. Vì thế ông trả lời: “Không, không, không. Họ hết sức trung thành với ông ta.” Theo cái nhìn về lịch sử của ông ta, các tướng lĩnh trong chế độ Đức Quốc Xã- Third Reich- luôn luôn thần phục và tuân lệnh Hitler. Đó chính là khuôn mẫu mà ông Trump muốn các tướng lãnh Mỹ phải làm đối với ông. Ông Kelly nói với ông Trump rằng không đời nào có tướng lãnh Mỹ thần phục theo kiểu đó. Nhưng Tổng thống Donald Trump nhất định muốn thử lòng các ông tướng Mỹ.
Đến cuối năm 2018, ông Trump muốn tự mình chọn ông tướng Tham Mưu Trưởng liên quân. Ông cảm thấy chán nản với tướng Joseph Dunford, một vị tướng thuộc binh chủng Thủy Quân Lục Chiến do Tổng Thống Barack Obama bổ nhiệm. Ông này làm việc chặt chẽ với Bộ trưởng Quốc Phòng Mattis để kìm hãm những ý tưởng quái đản của ông Trump. Dù sao đi nữa thì tướng Dunford cũng là người có nhiều thâm niên quân vụ nhất. Tạm thời ông Trump cứ giữ ông Dunford ở chức vụ Tham Mưu Trưởng liên quân cho dễ làm việc. Từ nhiều tháng trước, David Urban, một tay vận động hành lang, trước đây phụ trách vận động tranh cử cho ông Trump ở Pennsylvania, tìm cách thuyết phục giới thân tín với ông Trump nên thay thế tướng Dunford bằng một Tham Mưu Trưởng khác có cùng lập trường với Tổng thống, đừng quá thân cận với tướng Mattis. Trước đây, tướng Mattis từng là xếp của hai tướng Kelly và Dunford.
Ứng viên được tướng Mattis, Bộ trưởng Quốc Phòng đề cử thay thế tướng Dunford là ông David Goldfein, một vị tướng Không Quân, từng lái chiến đấu cơ F-16, bị bắn rơi trên chiến trường Balkan, nhưng đã phóng mình thoát ra ngoài được, không để địch quân bắt. Từ trước đến nay, chưa bao giờ có chuyện Tổng thống từ chối lời đề cử của Bộ Trưởng Quốc Phòng, nhưng người ta đồn rằng ông Trump từ chối lời đề cử của tướng Mattis vì cho rằng một lời đề cử chưa đủ để ông chọn lựa. Tuy nhiên hai ứng viên khác bên Bộ Binh được đề cử đều từ chối không nhận lời ra làm việc với ông Trump. Đầu tiên là tướng Curtis Scaparrotti, Tư Lệnh Bộ Chỉ Huy Liên Minh NATO. Ông này nói với sĩ quan tham mưu của mình: “Tôi hết nhiệt tình để làm Tham Mưu Trưởng cho ông Trump.” Tướng thứ hai là ông Joseph Votel làm Tư Lệnh Bộ chỉ huy Central Command. Ông từ chối ra làm Tham Mưu Trưởng, và nói với các bạn đồng sự rằng ông không hợp khi làm việc với tướng Mattis.
Ông Urban trước đây từng là khóa sinh trong Học Viện Quân Sự West Point cùng với Bộ trưởng Ngoại Giao Mike Pompeo, ông vẫn có cảm tình với binh chủng Bộ Binh. Ông đề nghị ông Trump nên chọn tướng Mark Milley, Tham Mưu Trưởng Bộ Binh. Tướng Milley lúc đó được 60 tuổi, và là con trai của một sĩ quan Hải Quân từng phục vụ trong Sư Đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến, tham dự trận đánh ở Iwo Jima. Ông Milley lớn lên ở ngoại ô Boston, khi theo học ở trường đại học Princeton, ông ở trong đội bóng khúc côn cầu- hockey. Là một sĩ quan Bộ Binh, ông từng chỉ huy quân đội Mỹ ở Afghanistan và Iraq, làm tư lệnh sư đoàn 10 Mountain Division, trông nom tổng quát Sư Đoàn Bộ Binh. Là một sinh viên say mê môn Lịch Sử, ông thường mang về phòng hàng chồng sách lịch sử về Thế Chiến Thứ Hai để nghiên cứu. Ông quyết định không tham gia vào ủy ban an ninh quốc gia của ông Trump trong hai năm đầu, bởi vì ở đó đa số gồm các sĩ quan trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến. Ông David Urban giải thích với ông Trump rằng Tổng thống sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu mời được ông Milley làm Tham Mưu Trưởng, bởi vì ông Milley rất dễ mến, và không quá cứng đầu. Hơn nữa ông này lại tốt nghiệp từ trường đại học Princeton, trong nhóm Ivy League- Đại Học Tháp Ngà nổi tiếng- điều mà ông Trump ưa thích.
Trước đó, chính tướng Milley đã gây được cảm tình với ông Trump khi ông làm Tham Mưu Trưởng binh chủng Bộ Binh. Theo lời kể lại của sĩ quan cao cấp trong Bộ Binh: Khi trình bày điều gì cho Tổng thống nghe ông Milley thường đi thẳng vào vấn đề, nói những điểm làm cho Tổng thống khoái nghe, và ông kết luận bằng một câu thật ngọt ngào: “Thưa Tổng thống, ngành Bộ Binh của chúng tôi sẵn sàng phục vụ ngài, bởi vì ngài là Tổng Tư Lệnh Quân Lực Hoa Kỳ.” Lối nói chuyện, cách trình bày của ông làm ông Trump rất thích. Giống như ông Trump, tướng Milley không mấy thích lối chỉ huy của tướng Mattis- ông này nổi tiếng với huyền thoại danh xưng Chó Điên- Mad Dog-. Theo ông Milley thì tướng Mattis thích nắm quyền kiểm soát, ông ta là người độc đoán.
Về phía tướng Mattis, ông cho rằng tướng Milley không nên làm cái trò vận động hành lang để được chọn làm Tham Mưu Trưởng Liên Quân. Tướng Milley nhớ có lần tướng Mattis đã chặn ông ở hành lang, và cự nự: “Ông không nên đi vận động để làm Tham Mưu Trưởng. Ông có làm cái việc đó hay không?”. Tướng Milley nói với mọi người rằng ông đã trả lời thẳng với tướng Mattis: “Tôi không hề làm cái trò vận động tồi bại đó.” Cuối cùng, tướng Milley phải đi tìm tướng Dunford để phân trần: “Này ông, tướng Mattis cho rằng tôi đã đi vận động để được thay thế ông. Tôi xin được nói thẳng với ông rằng tôi không hề làm cái việc tồi tệ đó.” Ông cũng còn đi năn nỉ với David Urban xin đừng tiếp tục vận động với Tổng thống cử tôi làm Tổng Tham Mưu trưởng.
Vào tháng 11 năm 2018, một ngày trước khi tướng Milley có cuộc hẹn để được Tổng thống Trump phỏng vấn, ông và tướng Mattis lại có một cuộc chạm trán gay go ở Ngũ Giác Đài. Sau này tướng Milley kể lại cho các bạn đồng liêu rằng tướng Mattis yêu cầu tướng Milley nói với ông Trump rằng ông muốn xin đi làm Tư Lệnh Bộ Chỉ Huy ở Âu châu hơn là làm Tham Mưu Trưởng liên quân. Tướng Milley trả lời rằng ông sẽ không nói ra lời yêu cầu này. Trái lại, ông sẽ chờ xem Tổng thống muốn ông làm gì. Kể từ đó, hai vị tướng không còn nhìn mặt nhau nữa.
Khi đến Bạch Cung để gặp Tổng thống, tướng Milley được tướng Kelly tiếp. Hai ông cùng đều ở tâm trạng không vui, rối trí. Tướng Milley hỏi ý tướng Kelly: “Ông nghĩ sao về việc này?”. Tướng Kelly nói: “Ông nên nhận lời đi làm Tư Lệnh ở Âu châu thì hơn. Hãy tìm cách ra khỏi cái thủ đô Hoa Thịnh Đốn khốn nạn này.” Ông Kelly nói thêm: “Tình hình ở Bạch Cung thối um như một hố phân, hãy tránh xa nó đi, càng xa càng tốt.”
Tại Oval Office- Văn phòng làm việc của Tổng thống, ông Trump đi thẳng vào vấn đề. Ông nói ông đang suy nghĩ về việc đề cử tướng Milley làm Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ- Chairman of the Joint Chiefs- Khi ông Trump đề nghị điều này, tướng Milley trả lời: “Tôi sẽ làm bất cứ việc gì Tổng thống muốn tôi làm.”
Qua ngày hôm sau, hai ông cùng thảo luận về tình hình thế giới. Ngay lập tức, hai người có nhiều điểm bất đồng. Về tình hình ở Afghanistan, theo tướng Milley nếu rút quân hết như ông Trump muốn, ông sợ rằng sẽ có nhiều vấn đề mới nghiêm trọng xảy ra ngay sau đó. Tướng Milley cũng công khai phản đối chủ trương cấm người chuyển giới- transgender- gia nhập quân đội, như ý của ông Trump.
Ông Trump nói: “Ông Mattis nói ông có lập trường mềm yếu về vấn đề người chuyển giới. Điều này đúng không?”
Tướng Milley trả lời ngay: “Không, tôi không mềm yếu gì cả. Tôi chủ trương không quan tâm đến việc cá nhân nào ngủ với ai, làm tình với người nào. Đó là chuyện riêng của họ.”
Ngoài ra, còn có nhiều điểm bất đồng khác nữa. Nhưng cuối cùng tướng Milley hứa với ông Trump: “Thưa Tổng thống. Ông là người chọn quyết định. Tôi chỉ xin đảm bảo với ông rằng tôi sẽ trình ông những lời góp ý thành thật nhất của tôi, và tôi cũng sẽ không để lộ những điều đó cho các tờ báo như tờ Washington Post biết để họ làm tin. Tôi sẽ cho Tổng thống câu trả lời lương thiện nhất về tất cả những điều ông hỏi. Và Tổng thống là người chọn quyết định. Miễn là những quyết định đó hợp pháp, tôi sẽ làm hết mình để ủng hộ Tổng thống.”
As long as they’re legal tạm dịch là miễn là những điều Tổng thống quyết định là hợp pháp. Tuy nói là như vậy, song không hiểu ông Trump có thấu hiểu ý nghĩa của câu nói này hay không lại là một chuyện khác. Quyết định bổ nhiệm tướng Milley làm Tham Mưu Trưởng liên quân có lẽ là cơ hội duy nhất để ông Trump trả đũa tướng Mattis, Bộ trưởng Quốc Phòng. Bởi vì ông Trump chịu không nổi thái độ bướng bỉnh cứng đầu của tướng Mattis. Ông tướng này không mấy tuân phục và kính nể ông Trump, và ông Mattis cũng không đồng ý với việc chọn tướng Milley.
Chiều tối ngày 7 tháng 12, ông Trump tuyên bố ông sẽ tiết lộ một quyết định nhân sự quan trọng trong bộ Tổng Tham Mưu vào ngày hôm sau. Đó là ngày có trận thi đấu bóng bầu dục -football- giữa hai đội football của hai binh chủng: Lục Quân và Hải Quân ở Philadelphia. Tướng Dunford biết trước đây là ngày ông sẽ bị quê mặt, bêu xấu trước công chúng. Qua ngày hôm sau, tướng Dunford đứng nói chuyện với tướng Milley tại vận động trường trong lúc chờ Tổng thống đến khai mạc trận thi đấu football. Lúc đó, ông David Urban, kẻ vận động hành lang, thân tín của ông Trump, đến ôm lấy ông Milley và nói nhỏ: “Chúng ta đã làm xong việc rồi. Tổng thống ưng ý lắm.” Ông ta nói đi nói lại hai ba lần: “We did it.”.
Việc bổ nhiệm tướng Milley làm Tham Mưu Trưởng Liên Quân không phải là tin lớn nhất trong ngày hôm đó. Khi trực thăng chở ông Trump đến sân vận động, ông tung ra một tin sốt dẻo khác, làm mọi người phải ngạc nhiên. Ông nói cho các ký giả biết: “Tướng John Kelly sẽ rời khỏi giữ chức vụ Chánh Văn Phòng cho Tổng thống vào cuối năm nay.”. Ông Kelly đã nắm chức Chánh Văn Phòng được 17 tháng, một chức vụ mà ông gọi “một việc làm tồi tệ nhất thế giới” (The worst fucking job in the world).
Đối với ông Trump, quyết định cho ông Kelly nghỉ việc là một khúc quanh quan trọng. Thay vì đặt một người cứng rắn, sáng suốt làm Chánh Văn Phòng ở Bạch Cung, một người có can đảm dám “say NO” với Tổng thống để can gián ông. Từ nay ông Trump chỉ muốn dùng những người thuộc loại “bảo vâng gọi dạ, hay “YES man” để ông dễ sai bảo. Một tuần lễ sau, ông Kelly cố gắng khuyên can Tổng thống đừng chọn ông Mick Mulvaney làm Chánh Văn Phòng thay thế cho ông. Ông Mulvaney trước đây là một dân biểu ở tiểu bang South Carolina, sau đó, được mời vào làm Giám Đốc Ngân Sách trong nội các ông Trump. Ông Kelly nói thẳng với ông Trump: “Tôi chẳng thiết làm việc với ông nữa đâu. Nhưng tôi khuyên ông đừng chọn loại người chỉ biết vâng lời ông một cách ngoan ngoãn.”. Ông Trump trả lời ông Kelly rằng: “Tôi muốn chọn người dễ bảo, nghe lời tôi. Một loại YES-man”.
Hơn một tuần sau, tướng Mattis cũng rời khỏi chức Bộ trưởng Quốc Phòng để phản đối lệnh rút quân Mỹ ra khỏi Syria một cách bất ngờ của ông Trump, ngay sau khi ông vừa mới đi họp với các nước đồng minh đang chiến đấu tại đây. Đây là lần đầu tiên kể từ bốn thập niên qua, một bộ trưởng quan trọng trong Nội Các từ chức vì bất đồng ý kiến với Tổng thống, liên quan đến an ninh quốc gia.
Một nhóm bốn nhân vật quan trọng mệnh danh là “tứ trụ triều đình” lo việc kìm hãm, khuyên ông Trump đừng làm những quyết định bốc đồng coi như tan rã, không còn nữa. Bốn nhân vật đó gồm bốn ông tướng Mỹ: Kelly, Mattis, Dunford, và cả cố vấn an ninh quốc gia, tướng H.R. McMaster, cũng như ông Rex Tillerson, Bộ trưởng Ngoại Giao. Họ đóng vai trò giữ gìn khuôn khổ, mực thước cho những việc làm của ông Trump trong trách nhiệm của một Tổng thống. Ông Trump hy vọng sẽ thay thế bốn nhân vật này bằng những người dễ bảo hơn. Như tướng Mattis mô tả, ông Trump muốn vét cạn ao nước tù ở Hoa Thịnh Đốn.
Ngày 2 tháng Giêng năm 2019, ông Kelly gửi một lá thư tạm biệt đến nhân viên làm việc trong Bạch Cung. Ông nói có những người ông nhớ nhiều lắm bởi vì họ là những người “làm việc vô vị lợi, nhằm phục vụ dân chúng Mỹ. Họ phải ngập lội trong vũng bùn lầy của lũ chó lợn. Trong lúc đó, có một số người khác bỏ qua những bi hài kịch hàng ngày chỉ để phục vụ đất nước chung. Họ là những người làm việc có đạo đức, lương tri, và luôn luôn sẵn sàng nói thẳng với cấp trên những điều CẦN PHẢI NÓI.
Sáng ngày hôm đó, ông Mulvaney đến trình diện ở Bạch Cung để bắt đầu làm Chánh Văn Phòng cho Tổng thống. Ông ngỏ lời chào mọi người và nói: “Bây giờ ông John Kelly đã ra đi, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với cung cách khác. Chúng ta phải giúp Tổng thống làm một Tổng thống theo đúng nghĩa của nó.”.
Đến mùa thu năm 2019, tức là gần một năm sau khi được ông Trump bổ nhiệm làm Tham Mưu Trưởng liên quân, tướng Milley mới thực sự tiếp thu vai trò của tướng Dunford. Tướng Milley ngồi họp với ông Trump và một số nhân vật lãnh đạo trong Quốc Hội về vấn đề khủng hoảng đang xảy ra trong vùng Trung Đông. Một lần nữa, ông Trump ra lệnh phải rút hết quân Mỹ ra khỏi Syria.Việc này gây chấn động, kinh ngạc cho nhóm người Kurd, đồng minh của Mỹ ở trong vùng. Quyết định của Tổng thống hầu như giao trọn quyền kiểm soát lãnh thổ cho chính phủ Syria, và lực lượng quân sự Nga. Hạ Viện Hoa Kỳ lúc đó đang khởi sự đòi luận tội đòi truất phế ông Trump về tội ông dùng viện trợ quân sự, 400 triệu đô la, để ép chính phủ Ukraine phải điều tra đối thủ của ông trong đảng Dân Chủ. Nhưng các dân biểu cũng thảo ra một bản nghị quyết quở trách hành động rút quân của ông Trump. Có đến hai phần ba Dân Biểu bỏ phiếu tán thành quyết định khiển trách này.
Ngay tại phiên họp, bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ Viện đã chỉ thẳng vào mặt ông Trump về nghị quyết được đa số Dân Biểu bỏ phiếu chấp thuận. Ông Trump cũng trả đũa một cách mai mỉa: “Congratulations!” “Cũng tốt thôi.”. Ông tỏ ra tức giận hơn khi Thượng Nghị Sĩ Chuck Summer đọc lớn lời cảnh cáo của tướng Mattis trước khi ông rời khỏi chức Bộ Trưởng Quốc Phòng. Tướng Mattis lo ngại việc rút quân Mỹ ra khỏi chiến trường Syria có thể khiến cho tổ chức Islamic State sống dậy. Ông Trump tức giận nói rằng ông đã sa thải tướng Mattis chỉ vì ông này không làm đủ mạnh, cứng rắn như ông muốn tại vùng Trung Đông.
Cuối cùng, tức quá, bà Pelosi đứng dậy, chỉ vào mặt Tổng thống Trump rồi nói: “Tất cả mọi nẻo đường ông đi đều chỉ để phục vụ cho mục đích của Putin. Chính ông đem dâng Ukraine và Syria cho Nga.”
Ông Trump lên tiếng chửi lại bà Pelosi: “Bà chỉ là một chính trị gia hạng tồi, không đáng để tôi nói chuyện.”
Cuối cùng ông Steny Hoyer, nhân vật số hai trong đảng Dân Chủ phải kéo tay và Pelosi đứng dậy, và nói: “Cuộc thảo luận bây giờ trở nên vô dụng. Thôi chúng ta đi về.”
Ông Trump hét lớn: “Tôi sẽ nói chuyện với mấy người khi có kết quả thăm dò chính trị.”
Khi bước ra khỏi Bạch Cung, bà Pelosi nói với các ký giả: “Tôi bỏ về, không họp nữa, vì đầu óc của ông Trump hầu như hoàn toàn tăm tối, không còn sáng suốt nữa.” Vài giờ sau, ông Trump gửi ra trên Twitter tấm hình bà Pelosi đang đứng đưa tay chỉ trỏ ông, ám chỉ rằng bà Pelosi đang ở tâm trạng bấn loạn bất ổn. Không dè tấm hình đó được loan đi rất nhanh trên mạng xã hội với ý nghĩa là bà Pelosi đang thách thức ông Trump.
Trong tấm hình này, người ta còn trông thấy cả tướng Milley, với hai bàn tay nắm thật chặt, và đầu cúi xuống, như thể ông ta muốn chui xuống dưới đất để bớt xấu hổ. Đối với bà Pelosi, đây là dấu hiệu cho thấy tướng Milley quá yếu đuối, không dám can ngăn Tổng thống. Về sau, bà Pelosi còn nói rằng tôi không thể hiểu vì sao tướng Milley có thái độ như vậy. Lẽ ra ông là một nhân vật phi đảng phái lãnh đạo quân đội. Ông ta đâu phải là kẻ tôi đòi của Trump. Bà gằn giọng nói: “Lẽ ra tướng Milley phải có suy nghĩ, có ý kiến mới đúng. Đàng này ông ta chỉ cúi đầu lặng thinh.”
Thực ra, tướng Milley đã bắt đầu đề phòng ông Trump. Tối hôm đó, ông điện thoại cho dân biểu Adam Smith, một dân biểu Dân Chủ ở Hoa Thịnh Đốn, đang giữ chức Chủ tịch Ủy Ban Quân Vụ tại Hạ Viện, ông này cũng có mặt trong buổi họp ở Bạch Cung. Tướng Milley hỏi thăm: “Tình hình căng thẳng trong phiên họp sáng nay thường hay xảy ra lắm hay sao?” Dân biểu Adam Smith cho rằng tướng Milley đã bắt đầu hoài nghi về ông Trump. Có thể Tổng thống là một kẻ gian manh, mưu lược, hay ông ta là một người quá dễ dãi? Ngay từ ngày đầu nhận chức Tham Mưu Trưởng tướng Milley đã ý thức được ông Trump không phải là một Tư Lệnh Tối Cao của quân đội như bình thường. Ông ta là một người rất khó làm việc chung.
Khoảng xế chiều ngày 1 tháng Sáu năm 2020, tướng Milley đã thất bại trong cuộc trắc nghiệm quan trọng nhất của đời binh nghiệp: đó là chuyến đi bộ một đoạn đường ngắn từ Bạch Cung qua công viên Lafayette, chỉ vài phút sau khi một cuộc biểu tình xuống đường của nhóm người hô hào “Black Lives Matter” bị dẹp tan bằng vũ lực. Trong bộ quân phục oai hùng, tướng Milley đã bước ngay sau Tổng thống Trump, với cả một phái đoàn cố vấn hùng hậu của ông Trump. Tấm hình này mang ý nghĩa rằng chính phủ sẽ đối phó bằng vũ lực rất mạnh đối với những kẻ xuống đường phản đối sau khi xảy ra vụ cảnh sát giết chết anh George Floyd. Tấm hình này mang tính chất phản tác dụng, bêu xấu hành động vũ phu của chính phủ đối với những người đi biểu tình phản đối hành vi cảnh sát đánh chết người Da Đen. Đa số người đi biểu tình đều có thái độ ôn hòa, mặc dù có xảy ra một số vụ đập phá cửa hàng, hôi của, bạo động trên đường phố, và một đám cháy nhỏ ở nhà thờ St. John’s trước cửa Bạch Cung.
Vào buổi sáng trước khi có tấm hình chụp ở công viên Lafayette: Ông Trump đi bộ cùng đoàn tùy tùng, và tướng Milley trong bộ quân phục tác chiến, đã xảy ra một cuộc xung đột giữa ông Trump với tướng Milley, Bộ trưởng Tư Pháp William Barr, và Bộ Trưởng Quốc Phòng về vấn đề ông Trump đòi phải dùng vũ lực để dẹp biểu tình trên đường phố. Ông Trump nói với các phụ tá: “Chúng ta không thể tỏ ra yếu hèn.” Tổng thống muốn vận dụng đạo luật Chống Nổi Loạn- Insurrection Act 1807 để dùng quân đội đập tan biểu tình. Ông muốn sử dụng 10,000 binh lính để giữ trật tự trên đường phố, và Sư Đoàn 82 Nhảy Dù được yêu cầu tăng viện để trấn áp biểu tình. Ông cũng đòi tướng Milley phải đích thân đảm nhiệm công tác trấn áp biểu tình. Khi tướng Milley và các phụ tá khác phản đối đòi hỏi này, và nói với ông Trump rằng chỉ cần sử dụng lực lượng Vệ Binh Quốc Gia – National Guards – cũng đủ rồi. Ông Trump nổi nóng, hét lớn lên: “Tất cả mấy ông đều là một lũ vô dụng- fucking losers- không làm được gì cả.” Quay mặt về phía tướng Milley, ông Trump còn nói thêm: “Bộ các ông không dám bắn bọn biểu tình hay sao? Chỉ cần bắn què chân chúng nó, hay bắn chỗ nào cũng được để chúng nó sợ.”
Cuối cùng, ông Trump bị thuyết phục không gửi quân đội đàn áp người dân Mỹ. Ông Barr là nhân vật dân sự đứng đầu ngành công lực có trách nhiệm điều động Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia đến phụ giúp các Sở cảnh sát địa phương. Vài giờ sau, tướng Milley, ông Esper và một số viên chức cao cấp khác được lệnh trở lại Bạch Cung ngay lập tức, và họ phải cùng đi bộ với ông Trump ngang công viên Lafayette. Trên đường đi, mùi lựu đạn cay vẫn còn ngửi thấy trong không trung, và tướng Milley nhận ra rằng ông không nên mặc bộ đồ lính tác chiến đi bộ như thế này. Ông tìm cách lặng lẽ rút lui, đi về phía chiếc xe Chevy Suburban của ông chờ sẵn bên ngoài. Tuy nhiên, việc làm sai lầm về chính trị đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn được nữa. Không ai thèm để ý, hay nhớ đến việc ông không còn có mặt ở đó vào lúc ông Trump cầm cuốn Kinh Thánh dơ cao lên cho mọi người xem trước cửa ngôi nhà thờ bị hư hại. Mọi người đã trông thấy tướng Milley đi sóng đôi với Tổng thống trong bộ đồ tác chiến. Hình ảnh này được trực tiếp chiếu trên truyền hình cho dân chúng xem. Hình ảnh đó xem ra là dấu hiệu cho thấy nước Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của ông Trump cuối cùng đã tự tuyên chiến với chính mình. Tướng Milley hiểu rằng đây là một tính toán sai lầm, và nó sẽ ám ảnh ông suốt đời. Ông tự nhủ với lòng mình: “Đây là thời điểm gọi là con đường đi đến Damascus- ám chỉ bước ngoặt quan trọng- trong đời ông. Mình phải làm gì để cứu chữa nó đây?”
Comments
One Response to “Susan B. Glasser & Peter Baker: Lá thư Hoa Thịnh Đốn – Vị Tướng Tham Mưu Trưởng Sau Cùng Của Ông Trump (Bản dịch của Nguyễn Minh Tâm)”Trackbacks
Check out what others are saying...[…] @ https://nghiathuc.com […]