Thơ Trần Thoại Nguyen

CON NGỒI BÊN MẸ MÀ MẸ ĐÃ HÔN MÊ SÂU!

Những trận bão dữ đã đi qua 

Dấu vết tang thương vẫn chưa xóa nhòa.

Con người hằng sống và mơ mộng

Mặt đất lại đâm chồi cây lại cho hoa.

Tôi về Quảng Ngãi sau mùa bão dữ 

Mẹ tôi nằm bệnh viện giữa bão dữ cũng đã xuât viện về 

Nay tôi lại về đưa mẹ đi cấp cứu nhập bệnh viện 

Mẹ già ơi! Mẹ đã chìm trong hôn mê!

Những trận bão dữ đã đi qua 

Tôi vẫn hồn nhiên háo hức ngó gió lật ngói mái nhà 

Nhưng mẹ ơi! Mẹ chìm sâu trong hôn mê không hay biết 

Con ngồi bên mẹ đây mà lòng con còn hơn giông bão mưa sa!

Mẹ là bầu trời, là vầng sáng giữa hồn con

Có em yêu trò chuyện lòng mẹ tựa trăng non

Đôi tay gầy khẳng khiu là cành cây cao bóng cả 

Có mẹ vui khỏe trên đời yên giông tố đời con!

Những trận bão dữ đã đi qua 

Những dòng sông đời rồi nước chảy về xa!

Mẹ yêu ơi! Con ngồi đây bên mẹ từng giây từng phút 

Mẹ hôn mê rồi! Đất trời bão tổ lại ngân nga!

Bệnh viện Quảng Ngãi, Đêm 7/01/2021

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: