Thơ Tình Chùm 674 – Lu Hà

Thơ Tình Chùm 674

Hồng Nhan Tri Kỷ

mến tặng hai nữ sĩ Hiền Châu và Trần Hiền Châu

Hiền Châu tên gọi hai nàng

Hồng nhan tri kỷ dịu dàng thiết tha

Sinh đời đã có Lu Hà

Làm thơ tình ái muợt mà bướm hoa

Đào nguyên sừng sững một tòa

Trầm ngư nhạn lạc nhạt nhòa hơi sương

Ngẩn ngơ khúc nhạc nghê thường

Trăng thu vằng vặc bốn phương thái hòa

Miệt mài ai dưới gốc đa

Lom khom nhặt lá Hằng Nga thẹn thùng

Trần gian sóng vỗ thủy chung

Lửa lòng cuồn cuộn chập chùng đại dương

Xinh tươi sen ngó nõn nường

Sợi tơ day dứt vấn vương u hoài

Tao đàn xao xuyến chương đài

Giở trang nhật ký canh dài thở than

Mấy khi trong cõi nhân gian

Đào hoa y cựu nồng nàn đông phong

Hương lan thơm ngát trai phòng

Bâng khuâng tựa án đôi dòng châu sa!

10.10.2015 Lu Hà

Thì Ra

Thì ra thơ của Lu Hà

Nhung Truong đăng lại mặn mà lòng tôi

Thấy ai? Ai lại bồi hồi

Trĩu cành ổi chín xa xôi nghẹn ngào

Thủy chung cố quốc dạt dào

Nhớ cô bán ổi má đào năm nao

Miệt vườn mây gió hư hao

Nắng mưa dầu dãi xôn xao bướm hồng

Nôn nao ô thước cầu vồng

Ngưu Lang Chức Nữ cánh đồng lúa tươi

Bà ba quần láng mỉm cười

Chèo ghe lướt sóng lả lơi tưọng xoài

Ghìm lòng lã chã nguôi ngoai

Đắng cay giọt lệ u hoài thắng năm

Cuối thu nửa mảnh trăng rằm

Thương đời cơ cực ươm tằm nhả tơ

Hôm nay nào có đâu ngờ

Một năm kỷ niệm bài thơ ra đời

Ấy ngày mồng chín tháng mười

Lu Hà cảm tác ngươi ơi là người!

* Ngày 9.10.2014 Lu Hà có làm bài thơ” Người Ơi Là Người ” cảm tác nữ sĩ Nhung Truong bên cây ổi.

9.10.2015 Lu Hà

Say Chưa Lu Hà

cảm xúc thơ nữ sĩ Hiền Châu: Lưng Lửng Cánh Chuồn

Gió lướt mướt cánh chuồn ướt át

Giọt thu rơi xanh ngát cỏ non

Thảm nhung mềm mại dấu son

Trăng thì con gái héo hon nỗi niềm

Tóc lõa xõa êm đềm tơ liễu

Cầu hoàng hôn yểu điệu dáng ai?

Nôn nao màu tím áo dài

Giai nhân thờ thẫn hương nhài thoảng bay

Thương! Thương qúa mới hay thi sĩ

Chớp thời cơ thủ thỉ cô ơi!

Bâng khuâng ở cuối chân trời

Ngắm chòm mây bạc chơi vơi đáy lòng

Trải cát bụi long đong số phận

Ngọn lửa tình lận đận bấy lâu

Trái tim thầm gọi Hiền Châu

Sài gòn dế khóc rung râu bướm đàn

Đêm khuya khoắt chứa chan ngọc phách

Hồn gọi hồn tí tách hạt mưa

Khuân vàng sõng sượt cành dừa

Hằng Nga ẻo lả say chưa Lu Hà !

9.10.2015 Lu Hà

Thổn Thức

cảm xúc thơ Trần Hiền Châu: Duyên Tình Tan Vỡ

Cô thục nữ đêm khuya thổn thúc

Nghe tiếng lòng rưng rức biển sâu

Năm canh rền rĩ hạt ngâu

Gió vờn song cửa giọt châu rã rời

Sao nào đó góc trời hưu hắt

Nghĩ phận mình lật đật mãi thôi

Trăng rằm nửa mảnh tình côi

Đóa hoa trinh nữ nổi trôi bến nào?

Hồn du tử thì thào cánh bướm

Mộng Trang Sinh thấm đượm mầm xuân

Trúc mai kết nghĩa Tấn Tần

Non xanh nước biếc bần thần ngẩn ngơ

Trang nhật ký hồn thơ cảm tác

Lai láng tình xào xạc hương thu

Vẳng nghe tiếng hát như ru

Giật mình tỉnh giấc vi vu khúc sầu

Cuốc khắc khoải mộng đầu tan vỡ

Mảnh sao băng lầm lỡ tha phương

Bao giờ trở lại cố hương

Loan bồng phượng bế phố phường líu lô!

9.10.2015 Lu Hà

Trời Sinh Hai Ả Hiền Châu

cảm xúc về Hiền Châu và Trần Hiền Châu

Trời sinh hai ả Hiền Châu

Làn môi mềm mại trái dâu ngọt ngào

Mắt huyền lấp lánh trăng sao

Hôn bờ cát trắng dạt dào biển ơi!

Thương chàng cát sĩ chơi vơi

Nửa vòng trái đất lả lơi mộng hồn

Nhiều đêm thấp thỏm bồn chồn

Trang Sinh hồ điệp lệ tuôn đôi dòng

Cuốc kêu thổn thức cõi lòng

Cố hương xa cách long đong tủi hờn

Sương sa gió thổi mây vờn

Mưa ngâu lã chã nửa vườn bướm say

Tương tư sầu muộn đắng cay

Tình thơ dang dở chuỗi ngày ly tao

Cái oanh thỏ thẻ thì thào

Nhân duyên tiền định má đào phôi phai

Nam Kha giấc mộng thiên thai

Non thần đỉnh giáp trang đài thiết tha

Vỗ về an ủi Lu Hà

Trông mây ngóng nguyệt Hằng Nga u hoài

Trần gian chẳng chịu nguôi ngoai

Canh gà eo óc non đoài gần xa

Nhớ sao ngọc thỏ cây đa

Thần linh phù hộ cho ta rạch ròi!

* Lu Hà sẽ cố gắng không để cảm xúc từng bài thơ nhầm lẫn giữa hai cô Châu. Hiền Châu và Trần Hiền Châu

8.10.2015 Lu Hà

Bình luận về bài viết này