QUÊ HƯƠNG ĐỒNG LẦY – Ngô Quốc Sĩ

QUÊ HƯƠNG ĐỒNG LẦY

                                                    Ngô Quốc Sĩ

                Tình yêu quê hương là nét đặc trưng trong nền văn hóa Việt Nam. Dù phiêu bạt năm châu bốn bể, dân Việt vẫn luôn luôn gắn bó với đất mẹ như tổ ấm để nhớ về, thương về và sưởi ấm lòng mình. Nhưng buồn thay, khi đất mẹ biến thành quê hương đọa đày trong địa ngục đỏ,  thì lòng con dân đất Việt quặn thắt, như vết thương còn nhỏ máu trên vũng lầy mà Dương Thu Hương gọi là Thiên Đường Mù và Vũ Thư Hiên mô tả là Đêm Giữa Ban Ngày.

          Đặc biệt, Nguyễn Chí Thiện đã mô tả đầy đủ nhất và sống động nhất vũng lầy tang thương đó với những vần thơ đấy lệ máu, như thể tiếng khò khè của buồng phối, tiếng thoi thóp của con tim và tiếng hô xung phong của người chiến sĩ văn hóa.

          Trước hết, ngục sĩ họ Nguyễn đã chia sẻ những mộng mơ tuyệt vời của trẻ Việt Nam khi mới tấp tễnh bước chân vào đời:

                   Ngày ấy tuy xa mà như còn đấy

                   Tuổi hai mươi tuổi bước vào đời

                   Hồn lộng cao gió thổi chơi vơi

                   Bốn phiá bao la chỉ thấy

                   Chân mây rộng mới tuyệt vời

          Nhưng tiếc thay, những mộng mơ tuổi trẻ đó đã bị huyễn hóa với ảo tưởng cộng sản, bị búa liềm đập vỡ cứa nát, biến thành máu lửa tang tóc:

                   Ngỡ cờ sao rực rỡ

                   Tô thắm màu xứ sở yêu thương

                   Có ngờ đâu giáo giở đã lên đuờng

                   Hung bạo phá bờ kim cổ

                   Tiếng mối giường rung đổ chuyển non sông

                   Mặt trời sự sống

                   Thổ ra từng vũng máu hồng..

          Những vũng máu hồng đó đã vương vãi khắp nơi.  Xã hội  băng hoại, đạo đức suy đồi:

                   Đạo lý tối cao ở chốn đồng lầy

                   Là lừa thầy phản bạn

                   Và tuyệt đối trung thành vô hạn

                    Với đảng với đoàn với lãnh tụ thiêng liêng

          Tự do hoàn toàn bị bóp chết. Nhất cử nhất động người dân phải theo chỉ thị của đảng, còn không thì mục xương trong tù:

                   Đảng bắt câm bắt nói bắt khóc bắt cười

                   Bắt đói bắt làm hé răng oán thán

                   Là tù ngục mục xương độc đoán

          Trong vũng lầy tăm tối với bạo lực cuờng quyền đócon người đã biến chất, mất nhân tính, hạ xuống ngang tầm cầm thú:

                   Đồng lầy mỏi mệt

                   Lặng câm lũ kiến đi về

                   Ôi cuộc đời hay một cơn mê

                   Mà người ngựa trâu bò giống nhau đến thế?

          Chủ trương muôn thuở của cộng sản là sử dụng bao lực để bịt miệng người dân, bóp chết tiếng nói của sự thật, hầu che dấu tội ác tày trời của chúng:

                   Nó dùng máu hãm những giòng nước mắt

                   Vắt những giọt mồ hôi

                   Bịt tiếng người câm biệt

                   Mong bốn phương lặng ngắt giữa cơ hàn

          Bị bóp cổ bịt miệng, người dân đã kêu cứu, nhưng hình như tiếng kêu bị tắc nghẽn trong cổ họng, không thấu tới đất trời!                   

                   Tôi muốn kêu to trong câm lặng đen dày

                   Cho nhân loại trăm miền nghe thấy

                   Ồ ạt về đây

                   Lấp hộ đồng lầy

                   Diệt bầy muỗi độc

                   Ngày đêm phá hủy hồng cầu

                   Nhưng giữa bùn sâu ngập cổ ngập đầu

                   Tiếng kêu cứu khò khè trong cuống họng.

          Nếu hỏi  đâu là nguyên nhân của đày đọa thống khổ, thì xin nghe nhà thơ trần tình, chính vì bọn con hoang tha hóa, đã rước chủ thuyết cộng sản ngoại lai phi nhân về nhuộm đỏ dân tộc:

                   Học thuyết Mác một linh hồn u ám

                   Không gốc rễ gì trên mảnh đất ông cha

                   Mấy chục năm phá nước phá nhà

                   Đã tới lúc lũ tông đồ phải lôi ra pháp trường tất cả.

          Lũ tông đồ là ai? Nào còn ai ngoài Hồ Chí Minh và bọn lãnh đạo đàn em đao phủ, với nón tai bèo dép râu:

                   Hang Pác Bó biến thành hang ác thú

                   Bác Hồ già hóa dạng bác hồ ly

                   Đôi dép lốp nặng bằng trăm đôi dép sắt

                   Bộ kaki vàng vàng như mắt dân đen

          Nói chung, nguyên nhân của khổ đau là đảng, khí cụ đán áp và cướp bóc, cổ máy giết người, những con người máy khổng lồ không tim không óc:

                   Đảng lùa đi tan tác thương vong

                   Mái ngói mái tranh lệ thảm ròng ròng

                   Nhỏ xuống bốc hơi trong lòng vạc bỏng..

                   Lưỡi thép nền chuyên chính tung tăng

          Điều đáng nói là Nguyễn Chí Thiện và dân Việt đã kiên gan chịu đựng khổ đau, vượt qua thử thách để sống còn:

                   Chúng tôi tuy chìm ngập giữa bùn trơn

                   Song sức sống con người hơn tất cả

                   Trước sau sẽ vùng lên quật ngã 

                   Lũ qủy yêu xuống tận đáy đồng lầy

                   Huyệt chôn vùi thu nhục nhã là đây

                   Hè xuân sẽ huy hoàng đứng dậy

          Cần ghi nhận rằng, đấu tranh nhân quyền bất bạo động đang  là xu thế của thời đại. Nhưng theo Nguyễn Chí Thiện, cộng sản mang bản chất sắt máu với chủ trương “giết giết nữa bàn tay không ngưng nghỉ” thì  đấu tranh nhân quyền bất bạo động không đủ. Cần có sức mạnh vũ trang mới đập tan được guồng máy bạo quyền:

                   Nếu tất cả những tâm hồn rên xiết

                   Không cúi đầu cam chịu sống đau thương

                   Nếu chúng ta quyết định một con đường

                   Con đường máu con đường giải thoát..

          Con đường giải thoát phải là con đường máu, con đường hy sinh. Nợ máu phải trả bằng máu, bởi lẽ máu sẻ nở thành hoa:

                   Nếu chúng ta đồng tâm tất cả

                   Lấy máu đào tươi thắm tưới cho hoa

                   Máu ươm hoa hoa mái chan hòa

                   Hoa sẽ nở muôn nhà muôn vạn đoá

          Cảm thức hoa máu đã thúc đẩy dân Việt đứng lên như Kinh Kha vung kiếm diệt thù:

                   Dù có phải tan xương thịt nát

                   Trong lửa thiêng trừng phạt bọn gian ma

                   Dù chết chưa trông thấy nở mùa hoa

                   Thì cũng sống cuộc đời không nhục nhã

                   Thì cũng sống cuộc đời oanh liệt đã!

          Với quyết tâm hy sinh cho đại nghĩa, dù không thành công cũng thành nhân, Nguyễn Chí Thiện đã tin tưởng mãnh liệt vào một ngày chiến thắng vinh quang.  Sậy lau sẽ thiêu rụi tàn hung, quét sạch bùn nhơ chốn đồng lầy:

                   Rồi đây

                   Khi đất trời gió nổi

                   Tàn hung ơi, bão lữa,  trốn vào đâu, bám vào đâu?..

                   Chính đám sậy lau

                   Sẽ thiếu tất lũ bay thành tro xám..

          Lời tiên tri của Nguyễn Chí Thiện đang biến thành hiện thực, với những sức bật từ giới trẻ yêu nước, với tiếng nói khẳng khái của các nhà trí thức chân chính và những nhà báo lề trái can đảm, cùng với  hàng hàng lớp lớp dân oan, giáo oan nhất loạt đứng lên, nhất là đội ngũ những người cộng sản thức tỉnh.. Lửa đã châm ngòi. Cơn bão lửa đang bừng khởi..

On Mon, Aug 29, 2022 at 12:40 PM DiemBuon DTDB <dtdbuon@hotmail.com> wrote:

Kính gởi đến Diễn Đàn để tùy nghi.

Kính mời quý anh chị thưởng thức phong cách của 

người diễn đọc mà bao năm qua chưa lần nào tôi 

hân hạnh gặp, trên internet, hoặc điện đàm cùng chị. 

Khi bài viết tôi gởi đến các Diễn Đàn 

không bao lâu thì được bài đọc: 

“Tôi Viết Cho Anh Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện” 

qua giọng đọc của Hải Lan.

Chân thành cảm ơn chị Hải Lan.

Kính mời thưởng thức

Kính chúc tất cả an lành khỏe mạnh.

DTDB

Tôi Viết Cho Anh – Nguyễn Chí ThiệnTác giả : Dư Thị Diễm Buồn Diễn đọc : Hải Lanwww.youtube.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: