Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN
Thơ TRẦN THOẠI NGUYÊN
GIẤC MỘNG ĐÊM MÙA ĐÔNG ĐẤT VIỆT
Tháng Chạp Mùa Đông bông cải lay
Quê nhà ơi! Mưa bão buồn đầy
Ước mong chờ đợi thêm mòn mỏi
Mẹ bây giờ đâu còn tương lai!
Nửa thế kỷ lòng người ly tán
Dân tộc ơi! Thiêm thiếp lặng chìm
Có vị Thiền sư lên đỉnh núi
Hú dài một tiếng thổ huyết tim!
Ôi rét mướt Mùa Đông Đất Việt!
Thắp que diêm soi tỏ giống nòi
Con cháu dạt trôi lưu lạc xứ
Người Việt! Sao chẳng Việt thử coi?
Đập vỡ vòng kim cô khốn kiếp
Cho Tiên Rồng vỗ sóng rồng bay
Mùa Đông Đất Việt ươm mầm thép
Ngọn lửa Vạn Xuân cháy rạng ngày!
Đêm qua ta mộng Thơ Hồn Việt
Réo gọi Trường Sơn dội Biển Đông
Ôi giấc mộng Mùa Đông Đất Việt
Chào Xuân Sư Tử hống Lạc Hồng!
☆
THẤU THỊ
(SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI)
Trời đất có nói gì đâu
Cánh bướm tung tăng sắc màu
Hỡi chàng Triết gia Thi sĩ
Đừng hỏi vì sao? Vì sao?
Cõi tạm thế gian vô thường
Cát bụi mệt nhoài muôn phương
Tình Yêu xanh màu vĩnh cửu
Em về lộng lẫy sắc hương
Em ơi! Sân khấu cuộc đời
Bàng bạc ánh trăng ảo tưởng
Vạn hoa thảy đều vô tướng!
Trong kính thần diệu gương soi.
Đừng bảo rằng ta nói điên
Khoảnh khắc nầy là vô biên
Nghìn thu vèo trong chớp mắt
Vĩnh hằng Lòng Mẹ Thiên Nhiên!
Có nghĩa gì ta hạt bụi
Trần gian điên đảo sắc màu
Mênh mông sương bay rừng núi
Mây trắng mãi bay về đâu!
Tất cả đọng lại thành Thơ
Sân đời tan theo giấc mơ
Khi giấc chiêm bao cuốn chiếu
Vườn đời trăng đẹp Chân Như.
Đất trời có nói gì đâu!
Mộng đời xanh cuộc biển dâu!
Sân khấu cuộc đời huyễn hóa
Hồn ta một áng thơ sầu.
☆
CUỐI NĂM GẶP BẠN TRI ÂM
Tặng Châu Thạch
Cuối năm mừng gặp bạn tri âm
Ước hẹn đợi chờ đã mấy năm!
Dẫu biết trần gian dăm bảy bước
Chưa duyên hạnh ngộ! Nhớ thương thầm!
Sáng nay vô số việc nhà hoang
Xa biệt một năm cần phải làm
Chà rửa lư hương, chưng bánh trái…
Bỗng nghe bạn gọi! Phóng mây tan!
Tay bắt mặt mừng như trẻ thơ
Chẳng đây là thực hay là mơ ?
Giữa thời Covid mà hôn hít
Mùa lộng đầu tiên tiền kiếp xưa!
Ừ cuối năm lau rửa cửa nhà
Ta đi gặp bạn rửa tâm ta!
Mắt nhìn rạng rỡ màu gương kính
Xuân Mới đóa hồn thơ nở hoa!
Trong cuộc đời buồn cát bụi bay
Nghìn thu trong khoảnh khắc nầy đây!
Cầu vồng sinh tử như tia chớp
Thi sĩ Bụi Đời! Khói thuốc bay…!
Kỷ niệm hội ngộ cùng Nhà thơ Châu Thạch sáng 29 Tết Nhâm Dần tại quán Garden Family 46 Phan Văn Trị, Q. Gò Vấp, Sài Gòn.
(Ảnh)(*)

☆
TRONG NẮNG XUÂN NÓI VỚI EM
Anh vịn cành Xuân nói với em
Tình Yêu làm nở đóa hoa tiên
Rừng xa lảnh lót tiếng chim hót
Nắng ửng hồng con gái sắc duyên…
Mặt trời óng ánh giọt sương mai
Vũ trụ ngân vang theo gót hài
Em bước đi đôi bờ khép mở
Mùa Xuân cỏ tụ biếc thiên nhai
Trên bầu trời nhấp nháy hành tinh
Mặt đất thân yêu của chúng mình
Xương máu có gì đâu Tứ Đại
Hòa ca cùng Vạn Vật mong manh!
Cả thế gian tưng bừng khoảnh khắc
Gió lay giọt nắng đẹp vô biên
Em cầm Vĩnh Cửu xanh chớp mắt
Đóa hồn reo Lòng Mẹ Thiên Nhiên
Thời gian sóng lướt của Thần Linh
Rửa sạch tấm gương đời mới tinh!
Mở cửa hồn vui hoa lá biếc
Em ơi! Mở cửa trái Tim mình!
Trong nắng Xuân anh nói với em
Sống hồn nhiên khoảnh khắc thiêng liêng
Cuộc đời nầy Nhiệm Mầu Huyền Bí
Giọt nắng hân hoan khắp vạn miền!
☆
XUÂN SÀI GÒN THỨC GỌI TÌNH YÊU
Mùa Xuân chim én vẫn tung bay
Nắng rất đẹp trên những hàng cây
Sao thành phố im lìm lặng lẽ
Nỗi sợ nào ẩn náu đâu đây!
Em ơi em! Thành phố tình nhân
Ngàn hoa tươi sao em ngại ngần
Mùa dịch đã qua rồi Covid
Hãy cầm tay nhau dạo phố xuân!
Nắng Sài Gòn không chết đâu em
Ta yêu nhau khoảnh khắc vô biên
Mùa Xuân Mới thì thầm gõ cửa
Trái Tim mình trời đất bình yên.
Đừng bỏ anh một mình phố vắng
Công viên buồn đêm tối cô liêu
Đèn vẫn sáng cây xanh ghế đá
Đây chỗ ngồi lồng lộng Tình Yêu!
Anh đã về Sài Gòn đón Xuân
Em yêu ơi! Tim gọi bao lần
Trong mầu nhiệm Tình Yêu Vĩnh Cửu
Đôi Tình nhân đẹp những Thiên Thần!
TRẦN THOẠI NGUYÊN
(*) Ảnh Nhà thơ Châu Thạch & Thi sĩ Bụi TTN, ngày 29 Tết Nhâm Dần, quán Garden Family, Q. Gò Vấp, Sài Gòn.