THƠ TRẦN ĐỨC PHỔ

Thu

Quê người cảnh vật đã vào thu
Nắng cũng đìu hiu trộn khói mù
Cánh nhạn về Nam phi hối hả
Con thuyền ngược Bắc trạo du du
Sầu vương lá rụng dòng sông Dịch
Nhớ gửi mây đùn đỉnh núi Vu
Mấy khóm hoa vàng đua nở rộ
Quê người cảnh vật đã vào thu

Tiếng Thu

Một mình lạc lối giữa trời Tây
Chạnh nhớ quê hương ngấn lệ đầy
Trăng lạnh lẻ loi nơi chốn đó
Mưa sầu sùi sụt mảnh đời đây
Tiếng lòng hoài niệm run trong gió
Món nợ đa tình gửi nẻo mây
Cái vạc về đâu mà bóng chiếc?
Mùa thu xao xác lá thu gầy! 

Cảm Thu

Một sớm mai nồng tỏa ánh dương
Màu thu điểm nhẹ nét môi hường
Bên thềm thiếu nữ ngồi hong tóc
Cạnh ngõ hoa vàng ướt đẫm sương
Nhớ cánh buồm nâu nơi góc bể
Thương hồn lá đỏ cuối con đường
Không là thi sĩ mà sao cũng
Gợi mối u hoài để vấn vương! 

— 
tranducpho

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: