TUỔI 90 bài của Nguyễn Liệu

TUỔI  90  bài của Nguyễn Liệu

Ngày mai, theo tuổi Việt nam ( âm lịch) tôi bước qua tuổi 90!.

Nhớ lại, tôi không phải là con “ mọt sách”, không phải là nhà văn, nhà khảo cứu, không phải là nhà văn hoá nói chung. Nhưng từ nhỏ, trước năm 1945, tôi được cái may mắn, được sinh ra trong một gia đình địa chủ.  Cha tôi là một nho học, khoa thi chữ Hán cuối cùng làm ông dở dang con đường khoa bảng.  Ở nhà, ông đọc sách, đi buôn, làm giàu. Anh tôi, theo Tây học, học trung học tại Huế, lúc bấy giờ trong làng có chừng vài ba người theo học như anh, tuy làng tôi là làng giàu có. Bởi thế,  trong nhà tôi có nhiều sách, sách chữ Nho, tiếng Pháp, tiếng Việt. Tôi nhớ sách của Tự lục văn đoàn không thiếu cuốn nào. Và do đó, đường lối cải cách xã hội của Tự lực văn đoàn đã ảnh hưởng cuộc sống của tôi không it. Đào tạo con người tiểu tư sản theo kiểu Tây phương. Tiêu diệt những tệ đoan xã hội. Chống con người phong kiến, chống con người cộng sản. Trọng tình yêu, đề cao tình bạn bè, tranh đấu cho lớp  người “bùn lầy nước đọng”. Bởi thế, thời đại nào tôi cũng ở vào phe đối lập, bị trù dập, bị tù đày. Tôi đã qua các nhà tù lớn Chí-hoà, Côn đảo.

Mãi cho đến khi ổn định được cuộc sống lưu vong ở Mỹ quốc, nhờ có internet, tôi mới đọc được nhiều sách. Nay xét lại, có một truyện ngắn, rất ngắn, của người Nhật, tôi cho là hay nhất.

Chuyện vắn tắt kể rằng, một hôm, có một thiếu phụ ôm một đứa bé mới sinh, khóc lóc thảm thiết,  đặt đứa bé trước mặt vi cao tăng đang thuyết pháp trước đám đông tín đồ,  bảo rằng  “con của thầy.” Vị cao tăng bảo

Thế à”, rồi cho người đem đứa bé vào chùa. Một cuộc sụp đổ kinh hoàng, tín đồ khóc lóc bỏ chùa ra về. Vị cao tăng vẫn xem như không có gì hết, vẫn bình thảng, vẫn thuyết pháp hằng ngày, dù tín đồ bỏ chùa gần hết. Độ vài tháng sau, người đàn bà ấy đền trước vị cao tăng cũng khóc lóc, thú tội,  nghe người ta xúi dại, nên hối hận, nay đến xin đứa con đem  về. Vị cao tăng thản nhiên nói “ Thế à “ rồi cho người đem đứa bé trả lại. Vị cao tăng vẫn bình thảng như không có gì hết. Không bực mình, không tức giận, không mừng rỡ…một tâm hồn bình thảng, không giao động.

Tôi xin gửi tặng câu chuyện rất ngắn kể trên đến những bạn bước vào tuổi 90, giai đoạn chót của cuộc đời, giai đoạn có lẽ cực kỳ lý thú, và cũng cực kỳ kinh khủng.

Mùa dịch Covid19 năm 2021

Tết Âm lịch Tân Sửu 2021

Nguyễn Liệu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: