Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 59 Hồng Nhan Bạc Mệnh (5)

Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 59

Hồng Nhan Bạc Mệnh (5)

 

Không biết cái tai nghe của mọi người thế nào? Chứ công bằng thẳng thắn mà nói tôi nghe nghệ sĩ Thu Hà ngâm đoạn video số 5 này mà thấy lâm ly sầu thảm vô cùng. Tôi xin khẳng định một điều chắc chắn tai tôi không phải là loại tai trâu, cũng biết thưởng thức âm nhạc mà thương cho cuộc đời nàng cung nữ ngày xưa đầy bất hạnh oan trái khổ đau. Nàng chỉ là một thứ nô lệ tình dục, để thoả mãn những cơn dục vọng điên cuồng thú tính của bọn vua chúa quan quyền chứ có hay ho gì cái danh hiệu cung nữ vợ lẽ của vua.

Bất công như vậy nhưng ông Khổng Tử vẫn còn bênh vực chủ trương đa thê, vua chúa có quyền hàng trăm hàng ngàn vợ. Nhiều vợ quá mà chỉ có một ông vua một thân một bộ phận sinh dục với hai tay hai chân hai mắt hai tai thì làm sao mà có thời gian và đủ sức lực sài cho hết cả một trung đoàn một sư đoàn vợ lẽ kia chứ? Nên các vị ấy chết non chết yểu cũng đáng đời. Vua chết non vì quá trụy lạc tôi càng mừng chứ nàng cung nữ chết tôi thương cảm xót xa lắm.

 

 Tôi quý cái mạng sống của nàng cung nữ hơn cái mạng sống của một ông vua dê xồm. Nên tôi mới làm thơ thương khóc nàng, còn đám vua chúa đó để các sử gia hoàng tộc hoàng triều viết lách thương vay khóc mướn ca tụng ca ngợi. Tôi chẳng làm một bài thơ nào để ca tụng các vị vua. Đúng là có nhiều ông vua Việt Nam lúc dựng cờ khởi nghĩa quả là minh quân minh chúa, nhưng sau khi có được ngai vàng thì sinh ra bê tha đổ đốn thì thi sĩ nào còn có hứng  thú mà làm thơ ?

 

“Nghìn vàng sen ngó nõn nường

Đố ai mua được một trường mộng xuân

Uốn cong nhựa chảy ra dần

Cho lăn lóc đá bần thần mới thôi“

 

Tôi ví cái trinh tiết cái đàn bà của người con gái là cái quý giá ngàn vàng. Như bông sen dưới đầm như ngó sen trắng muốt không vướn bụi trần. Đố ai là lối nói văn chương ẩn dụ, chứ ai đó lội xuống đầm xuống ao móc lên một thanh ngó sen bẻ cong đi thử xem có phải nhựa chảy ra dần dần không? Cái của quý đó chỉ nên dành cho những tình yêu chân thành  bằng trái tim yêu thương của mình, chứ mang vàng bạc châu báu ra mua thì là sự mua bán sòng phẳng tiền trao tráo múc về mặt thương trường kinh doanh xác thịt kinh doanh dâm dục rồi thì nói làm gì.

 

Cũng có nghề kỹ nữ lầu xanh bán cái ngàn vàng của mình đi theo kiểu chơi cho lăn lóc đá mà tôi mô tả trong tập Tài Mệnh Tương Đố:

 

“Tuần sương nguyệt gương trong dần sáng

Phòng trà mi bảng lảng gió đưa

Tú bà thong thả giữa trưa

Ghé thăm dạy bảo say sưa bướm hồng

 

Hoa nhụy đỏ mênh mông bồng đảo

Lắm công phu tinh xảo làng chơi

Sao cho lăn lóc lả lơi

Cho mê mẩn đá cho đời siêu thăng

 

Truyền mánh khóe siêng năng gìn giữ

Thuộc vành ngoài bảy chữ đam mê

Vành trong thông thạo tám nghề

Vuốt ve âu yếm tỉ tê mặn nồng

 

Khách xúc động loan bồng phượng bế

Cắt tóc thề tế lễ khói hương

Hẹn hò nhoẻn nụ xuân hường

Ra chiều chung thủy nõn nường trắng phau

 

Giả liều chết trầu cau chỉ thắm

Khắc tên người muôn dặm đường xa

Thôi hoa kích cổ la đà

Kim liên song tỏa mặn mà nhỏ to

 

Người chậm chạp đắn đo tính toán

Kẻ vội vàng giao hoán đổi thay

Thạo đời cũng phải đắm say

Si tình tâm tỏa truy ngay linh hồn

 

Đủ nết ấy người khôn của khó

Học cho nhanh thông tỏ mọi điều

Lầu xanh mẹ dạy lắm chiêu

Ngày dài tháng rộng sớm chiều đào hoa

 

Đêm khép mở bốn mùa hoa bướm

Cửa rèm châu thấm đợm hơi sương

Ngựa xe tứ xứ thập phương

Khuynh gia bại sản vấn vương trận cười

 

Khách dìu dặt ăn chơi sả láng

Mẹ nhờ con cáng đáng việc nhà

Thúy Kiều như hạt mưa sa

Phong ba bão táp mà ra thế này

 

Ứa nước mắt đắng cay cam chịu

Thôi cũng liều bìu ríu yến anh

Mua vui đàn hạc thâu canh

Xác xơ phận liễu mong manh cánh bèo“

 

Đấy là cảnh ngộ đời cô gái làng chơi Vương Thúy Kiều ở bên Trung Hoa ngày xưa. Còn cô cung nữ trong tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc của cụ Nguyễn Gia Thiều và tác phẩm Hồng Nhan Bạc Mệnh của tôi, có muốn ước mơ được tự do như thế cũng không được. Trường mộng xuân hay tràng mộng xuân là theo điển tích Tô Đông Pha khi về già gặp bà lão đi bới rơm mới hỏi rằng:
“Ngài có phải là thi sĩ Tô Đông Pha đã từng làm tới chức Nội Hàn vinh hoa phú quý tột đỉnh, nay còn chút nào rơi rớt xót lại được ở cõi mộng xuân ấy không? Câu thơ muốn nói sự vinh hoa phú quý chóng hết như giấc mộng Nam Kha, như giấc mộng huyễn hoặc ngắn ngủi đêm xuân vậy.

 

“ Chau mày nguýt nguyệt mấy hồi

Mùi hương vương giả thả trôi dập dờn

Lạc loài sơn dã đòi cơn

Ngắm tranh tỷ dực chập chờn áng mây“

 

Hoa lan có nhiều tên gọi như bạch ngọc hay nhất điểm hồng, tử cán, tứ thời, túy ông.

Phong lan lá dài hương thơm mát dịu ở những vùng núi cao bám vào gốc cây hốc đá mà sống. Tao nhân mạc khách liệt lan vào hàng vương giả, quí tộc. Bạn bè văn chương xưng tụng là hiền nhân quân tử. Khi Khổng Tử từ nước Vệ qua nước Lỗ tới nơi núi cao rừng rậm mới than rằng:

 “lan vi vương giả hương, kim nải dữ chúng thảo ngũ“ Lan có mùi thơm của kẻ quân vương hơn hẳn các hương khác, nay lại sống lẫn lộn với các loài cỏ dại. Ý họ Khổng tự cho mình thanh cao trí tuệ hơn người mà rủi ro không gặp vận may, đi lang thang các nước để mong được làm quan to mà không nước nào dùng đến cái tài kinh bang tế thế của ông.

 

Cũng là ý cung phi tự thương hại mình không gặp thời vận, không gặp cặp mắt xanh biết nhìn người. Nàng sống cô đơn, tâm hồn trái tim băng giá ghẻ lạnh, cảm thấy mình như loài chồn thú hoang dã ở chốn rừng xanh núi đỏ khỉ ho cò gáy, không có bạn bầy mà thèm thuồng đòi cơn ân ái cho ra cái giống người. Tranh tỷ dực là đôi chim chắp cánh. Trong sách Nhĩ Nhã có chép: ở phương nam có giống chim sinh ra chỉ có một cánh, nếu muốn bay thì con đực con cái phải chắp vào nhau mới bay được. Theo tôi nghĩ  thì con đực phải mọc cánh bên trái và con cái mọc cánh bên phải. Theo đúng nguyên lý trai tay trái gái tay phải. Đó là tình nghĩa vợ chồng tào khang như trong Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị thuật lại lời thề của vua Đường Minh Hoàng cùng với nàng Dương Quí Phi trong đêm thất tịch mồng 7 tháng 7 tại điện Trường Sinh rằng:

“ Tại thiên nguyện tắc tỷ dực điểu tại địa nguyện vi liên lý chi“ nghĩa theo tiếng Việt là:

Nếu sinh ra ở trên đời thì đôi ta làm chim chắp cánh bay trên trời, còn dưới đất nguyền làm cây liền cành. Cái ước nguyện chung tình chung thủy đó với nàng cung nữ chỉ là hư ảo huyễn hoặc như cảnh chập chờn trong áng mây vô định

 

“Liên thành ngọc bích ngất ngây

Hoa kia bướm nọ vui vầy thỏa thuê

Lầu oanh gác phượng dãi dề

Cam lòng thất tịch mà thề bách niên“

 

Ngọc bích họ Hòa truyền qua rất nhiều đời cuối cùng trở thành quốc bảo của nước Triệu. Vua Tần tham lam gây áp lực với Triệu hứa sẽ đổi 15 thành trì để có viên ngọc này. Lạn Tương Như được Triệu Vương cử sang Tần thương thuyết đàm phán, nếu vua Tần lật lọng thì tìm bằng mọi cách mang ngọc về. Khi biết Tần Vương có ý cướp ngọc mà không muốn giao thành. Lạn Tương Như dọa đập nát viên ngọc, sau ông dùng kế hay rồi mang được ngọc trở về Triệu nguyên si, không sứt mẻ gì. Nên mới có câu ngọc liên thành. Cô cung nữ này cũng tự ví mình như viên ngọc quý. Vua không biết giá trí của ngọc dày vò chán chê thì bỏ ngơ không thèm đoái hoài đến nữa.

 

Cam lòng thất tịch  là theo sách Tục Tề Hải ghi chép phía đông sông Ngân Hà có nàng Chức Nữ cháu gái ông trời chăm lo việc nữ công như thêu thùa quay tơ dệt vải. Trời yêu sự siêng năng mà gả cho chàng Ngưu Lang chỉ là ngã nông dân chăn trâu dưới hạ giới. Nhưng khi có chồng có vợ thì cả hai anh chị chỉ lo chuyện ân ái chăn gối mà sinh ra lười biếng trễ nải công việc nên trời bắt phạt phải chia lìa nhau. Nhưng trời vẫn còn thương hại cho hai người mỗi năm chỉ được gặp nhau có một lần ở bến sông Ngân Hà vào đêm mồng 7 tháng 7 mà gọi là đêm thất tịch.

 

“ Trọn đời mượn tiếng thuyền quyên

Hạt mưa đài các lạc miền đắm say

Công phu cũng lắm nghề hay

Biết bao nhiêu kẻ nhúng tay thùng chàm“

 

Hạt mưa đài các cô cung nữ tự than vãn mình sinh ra từ giòng dõi quý tộc trưởng giả giàu có ở nhà gọi là tiểu thư, nhưng được tiến cử vào cung theo tôi là tiến dẫn hay cống nạp thì đúng hơn mà trở nên bị thất thế như chó nằm gậm trạn, vua không thèm đoái hoài đến. Nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt thái hậu hay hoàng hậu mà sống, cư xử sao cho khéo léo. Công phu trang điểm biết cách làm sao lôi cuốn quyến rũ được vua như các cô kỹ nữ lắm kinh nghiệm mồi chài đàn ông ở lầu xanh.  Câu nhúng tay thùng chàm là một ngạn ngữ ví như chuyện gì đã trót lỡ như nhúng tay vào thùng chùm chàm xanh rồi thì không nên oán thán nữa.

 

“Quen rồi càng thích càng ham

Càng yêu vẻ ngọc càng tham men tình

Tưởng đâu như bóng với hình 

Nguồn ân tát cạn phận mình lẻ loi“

 

4 câu này mô tả kỹ thuật làm tình của các cô cung nữ nói riêng và đàn bà nói chung kể cả gái lầu xanh. Cả những những bà vợ làm tình chăn chiếu sao cho chồng yêu mình, chỉ ham ăn cơm nhà mà không còn sức lực đâu mà đi ăn phở bên ngoài nữa, thèm của lạ nữa. Của nhà đã mệt phờ râu cáo ra rồi. Nếu không làm được thì vua chán, chồng bỏ, người tình phản bội là lỗi tại mình không khéo mà thôi. 

 

“Tưởng đâu cá nước mặn mòi

Ra điều rẻ rúng thiệt thòi vị ương

Bình tan trâm gãy thất thường

Tấm thân bồ liễu chẳng thương thì đừng“

 

Vị Ương Cung là cung điện hoàng gia của nhà Hán dưới sự giám sát của  thừa tướng Tiêu Hà lớn gấp 7 lần Tử Cấm Thành của nhà Thanh. Đến khi quân đội nhà Đường đến thì cung Vị Ương bị phóng hỏa đốt thành tro bụi. Vị ương còn hiểu theo nghĩa đen là dang dở, mục đích chưa đạt được mới thực hiện một nửa. Vị ương còn hiểu rộng thêm là vị vong. Một cung nữ hay một người đàn bà tự xưng là vị vong nhân nghiã là yếm thế tiêu cực người chưa chết. Phận đàn bà buộc phải theo chồng, nếu chồng chết phải chết theo. Nếu còn sống là người đáng phải chết mà chưa chết vậy còn quằn quại ngắc nghẻo. 

 

“No mồi cá cũng lừng khừng

Móc câu cố nhử rửng rưng mặt rồng

Ngán thay số kiếp má hồng

Cung phi tỳ thiếp đèo bồng dở dang“

 

Mặt rồng bởi chữ long nhan ví diện mạo mặt vua. Vua tự nhận mình là thiên tử nghĩa là con trời. Vua tự ví mình là giống rồng là một con vật rất linh đứng đầu tứ linh: long, lân, qui, phụng.

Nàng cung nữ cố tìm mọi cách để quyến rũ để cho vua để ý đến mình cũng vô hiệu hoàn toàn bất lực. Nàng lại nhớ tới mối tình đầu ở quê nhà với một anh chàng nào đó là công tử hay bạn bè hàng xóm láng riềng gần xa. Một mối tình vừa chớm nở như Vương Thúy Kiều và chàng Kim Trọng mới trao tặng vài kỷ vật làm tin như khăn tay, trâm cài tóc vân vân chưa hề được cùng nhau ân ái, chung đụng xác thịt mà đã phải vội chia ly vì lệnh triều đình phải tiến cung.

 

“Nhớ xưa tình thiếp với chàng

Quê hương đầm ấm dịu dàng thắm tươi

Thanh mai trúc mã hoa cười

Chôn nhau cắt rốn dong chơi phố phường

 

Nào ngờ đôi ngả yêu thương

Ma đưa quỷ dụ vào đường trầm luân

Cung đàn ai oán não nhân

Dùng dằng nên để hương xuân lỡ thì“

 

Thanh mai trúc mã  từ điển tích Trúc Mai nổi tiếng có trong Tình Sử.

Câu chuyện Kỳ Mai, Bá Trúc hẹn hò nhau trên đầm, họ có tình cảm gắn bó và thân thiết với nhau. Thi nhân lấy thanh mai trúc mã chỉ tình cảm vô tư, hồn nhiên không tính toán, thực dụng, nhưng mối tình này thường có kết thúc không có hậu, họ thường không đến được với nhau. Trúc là cây trúc cùng dạng gần giống cây tre, mã là ngựa. Như thuở thiếu thời, đôi bạn trẻ chơi rất thân với nhau. Người con trai dung cây trúc giả làm đồ chơi con ngựa phi xung quanh chỗ ngồi của người con gái và liệng cho cô ấy mấy quả thanh mai. Điều này thể hiện sự hồn nhiên, vô tư, thân thuộc, một tình yêu ban đầu thuở thiếu thời

 

Lụa là gấm vóc tiện nghi

Tấm thân thừa thãi còn gì mà vui

Hang sâu lòng đã chôn vùi

Phòng tiêu lạnh ngắt sụt sùi giọt châu“

 

Mưa phùn gió bấc canh thâu

Lược gương bẻ nửa đĩa dầu hư hao

Gối loan ướt đẫm nghẹn ngào

Dải đồng đứt đoạn má đào tàn phai“

 

Cuộc sống cung nữ mượn tiếng vợ hờ của vua đồ ăn thức uống vật dụng chả thiếu thức gì. Cả giang sơn cả thiên hạ là của vua. Vua toàn quyền sở hữu tất cả đất đai tài nguyên, dân chúng kể cả các ông cụ bà cụ gần kề một lỗ sắp gần đất xa trời cũng đều bị gọi là con đỏ. Sử sách còn tâng bốc vị vua này hiền là minh quân thương dân như con. Tuy vậy vẫn còn hơn những vị vua chỉ ăn rồi nằm rồi thỏa mãn xác thịt có biệt danh là ngọa triều rồi chết non như Lê Long Đĩnh khi mới có 24 tuổi? Gối loan thêu chim loan phụng. Gương loan để soi mặt chạm hình chim loan phía sau. Diệm tần Vương nuôi chim loan 3 năm không kêu. Vợ ông xui cho nó soi gương, quả nhiên chim loan thấy bóng nhớ loài thèm khát sự ân ái giữa con trống và con đực nên kêu lên rất thảm thiết suốt đêm rồi lăn ra chết. Dải đồng bởi chữ đồng tâm đái hoặc đồng tâm kết là một dải buộc thắt lưng có mối thắt trước bụng. Đồng tâm kết nghĩa là nút buộc đầu lòng. Câu thơ ý nói vợ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, sống chung dưới một mái nhà mà hờ hững như người rưng nước lã.

 

“Bình minh ủ dột vóc mai

Chiều hôm thơ thẩn gót hài bơ vơ

Thâm khuê lạnh ngắt như tờ

Lầu Tần lã chã trăng mờ sương rơi“

 

Lầu tần là nơi tráng lệ cửa son gác tía nhưng phong cảnh mùa thu trăng mờ sương rơi thật là buồn thảm. Lầu Tần quán Sở ở bên Trung Hoa rất phong lưu. Nên có câu thơ vào đời Tống tả cảnh con thuyền xuôi ngược ở xứ Bạch hạ mang một nỗi buồn man mát 12 năm mưa gió lưu lạc giang hồ.
“Lai vãng không lao Bạch hạ thuyền

Tần lâu sở Quán tổng mang nhiên

Duy dư nhất quyến tân thi thảo

Thính vũ giang hồ thập nhị niên“

 

Nàng cung nữ cũng giống như tâm trạng nàng Kiều ở lầu Ngưng Bích nhớ nhà nhớ cha mẹ nhớ người yêu. Mình chỉ là thứ cung nữ thấp hèn bị hoàng hậu, các phi tần của vua chèn ép.

 

“Buồn trông cửa biển ngàn khơi

Buồm ai thấp thoáng cuối trời xa xôi

Thuyền rồng hết đứng lại ngồi

Qúy Phi Hoàng hậu bồi hồi quân vương

 

Phận mình cung nữ thảm thương

Phế phi ruồng rẫy chán chường khổ đau

Ngán thay hoa bướm nát nhàu

Mây mưa quần thảo nhạt màu phấn hương“

 

1.11.2019 Lu Hà 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: