Miệng hùm gan sứa. Bài của Nguyễn Liệu

Miệng hùm gan sứa.

Nguyễn LiệuMy

Ngày 27 tháng 10 vừa rồi chiếc tàu khu trục USS Lassen của hải quân Mỹ tiến vào vùng xây đắp đảo mới cách 12 hải lý bãi đá Vành khăn và Subi ở Trường sa. Hải quân Mỹ đi vào như chỗ không người. Trung quốc  chỉ đánh võ mồm.

Thêm một lần nữa để cho thế giới thấy rằng Tàu cộng là vậy đó, loại người láo xược, chỉ nói bô bô chứ thực chất không có. Tàu là nước lớn, dân số đông nhất,  nhưng lại là nơi rất kém cỏi, kém mọi thứ. Một nước chuyên ăn cắp, và đặt chuyện ăn cắp kỹ thuật ở các nước văn minh là một quốc sách, là một điều không biết xấu hổ, một thói quen của cộng sản.  Lâu nay các tướng tá Tàu cộng thường la ó ồn ào,  đòi đánh phủ đầu Mỹ ( Kiểu nói này tên mặt heo Kim UN, chủ tịch cộng sản Bắc Hàn hay dùng, cũng không biết xấu hổ . )

Qua vụ khu trục Hạm Lassen vừa rồi, chúng ta thấy rõ sự kém cỏi của Tập Cận Bình và đồng bọn.

1- Quen lớn láo khoác lác để đe doạ các nước nhỏ, rồi trở thành mù quáng không đủ sức đánh giá lực lượng quân sự,  nhất là hải quân của Mỹ. Hải quân của Tàu đối với Mỹ như trứng chọi đá.

2- Biết mình còn kém còn yếu thì nên im lặng âm thầm củng cố lực lượng, khi bằng hoặc hơn Mỹ,  lúc ấy hãy tuyên bố,  hãy thách thức. (Đặng Tiểu Bình khuyên nín thở qua sông )

3- Tập cận Bình không thấy được sức mạnh của quân đội Tàu cộng, nếu có,  đó là một sự thí quân, chiến thuật biển người của Mao trạch Đông, xem mạng người Tàu không bằng cỏ rác,  nhưng ngày nay chiến thuật biển người không còn hiệu lực đối với vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ.

4- Vì tham nhũng hàng mấy thập kỷ,  nên đám sĩ quan trở thành giàu có ăn chơi trác tang, không còn tinh thần để chiến đấu,  nên chỉ còn đánh võ mồm mà thôi. Trận chiến biên giới năm 1979 với Việt nam,  cả thế giới ngạc nhiên không ngờ Tàu có một quân đội bạc nhược dốt nát không biết chiến đấu. May mắn nhờ Đặng tiểu Bình thấy được nên lặng lẽ rút tàn quân về làm lễ  “ đại chiến thắng.”

5- Chỉ hai tiếng đồng hồ, một khu trục hạm của Mỹ làm cho uy tín của đảng Trung cộng của Tập cận Bình và đồng bọn xuống quá thấp,  trơ tráo bộ mặt láo xược lâu nay lừa bịp dân chúng Tàu, lừa bịp nhân dân khối ASEAN.

6- Bản thân Tập cận Bình cũng là một tay tham nhũng có hạng, tài sản hiện có trên vài trăm triệu đô la Mỹ. Nếu không ăn cướp của dân chúng Tàu thì làm sao có được khối tài sản khủng như vậy ? Cho nên Tập cũng tối mặt mất tinh thần khi nghe tin một chiếc tàu của Mỹ đi vào sát bờ đảo Trường sa. Không biết đối phó ra sao đành câm như hến,  cắn răng chịu nhục. Chả lẽ đó là “ giấc mơ Trung hoa” hay là “ đường tơ lụa “ của lý tưởng họ Tập ?

Sự thật vấn đề không bế tắt một cách bạc nhược “ miệng hùm gan sứa” như vậy. Thông thường có thể có hai cách đối phó.

  • Im lặng giữ giao hảo tốt với Mỹ và âm thầm xây cất số đảo nhân tạo ở Trường sa. Mỹ sẽ không can thiệp việc xây đảo vì đó là việc riêng giữa Tàu và Việt nam. Mỹ thường tuyên bố chỉ bảo vệ con đường hàng hải quan trọng, không đứng vào phe nào. Riêng Việt nam thì chỉ phản đối cho có lệ, vì đã âm thầm bán đứng vùng biển đảo này cho Tàu cộng từ lâu rồi, nếu nay tranh chấp lại, thì trám cho chúng ít nhân dân tệ là chúng mừng “đại thắng lợi” và Tàu tự đo làm gì cũng được.
  • Nếu lỡ nói khoác lác về pháp lý, về hải phận,  đối với các hòn đảo nhân tạo,  mục đích ra uy với cường quốc số 1 để lừa phỉnh dân Tàu ngu muội,  thì phải cố gắng bớt sợ,  đưa hàng trăm chiếc tàu có được lâu nay, kể cả tàu hải giám, và hàng ngàn tàu đánh cá quốc doanh,  ra chận trên đường đi của tàu khu trục Mỹ và hàng trăm chiếc máy bay trên trời yễm trợ, nhưng không nổ súng. Trong ngay lúc đó, liên lạc với bộ ngoại giao bộ quốc phòng Mỹ xin thương lượng để tránh đại chiến.

Chắc  chắn Mỹ, một cường quốc bình tỉnh, sẵn sàng ngừng tàu để nói chuyện vì thực sự Mỹ làm như nói, là chỉ bảo vệ con đường hàng hải quan trọng mà thôi, và nếu Tàu không làm trở ngại con đường đó thì Mỹ không có lý do gì để gây rối vì đó cũng là tư cách là quyền lợi của một cường quốc thật sự.

Thế nhưng bọn Tập cận Bình u mê quá không hành động được điều gì, chi cho báo chí phản đối mà thôi.

Riêng bộ chánh trị Việt nam, như những xác chết, không dám mừng không dám lo,  vẫn quyết noi gương lươn lẹo, bần tiện, gian xảo, điêu ngoa của bác Hồ,  tráo trở được chừng nào hay chừng nấy.

Bình luận về bài viết này