Anh Hùng DƯƠNG VĂN MINH

 Anh Hùng
DƯƠNG VĂN MINH
*QP. VÕ VĂN SÁU
***

 
Để trả lời cho những kẻ xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Tướng Dương Văn Minh.
     1/- Khi Thủ tướng Ngô Đình Diệm mới về chấp chánh, nếu không có Dương Văn Minh kéo theo các ông Đôn, Kim, Xuân, v.v… (Sĩ quan do Pháp đào tạo) ủng hộ ông Diệm ngay từ phút đầu chống lại tướng Nguyễn Văn Hinh, thì ông Diệm đã bị lật đổ rồi. Biết chưa nào ? Sao các người không hỏi tại sao Dương Văn Minh do Pháp đào tạo, phục vụ chế độ Bảo Đại, dưới quyền tướng Nguyễn Văn Hinh… lại không theo Pháp ? Đó có phải là vì tinh thần Quốc Gia Dân Tộc hay khôngTất cả Tướng Lãnh cũng như quân đội Quốc Gia lúc ấy phải phò Bảo Đại, liên hiệp với Pháp để chống bọn Việt Minh CS là nhứt thờikhông có sự lựa chọn nào khác.
      Chính Tổng thống anh minh Diệm của các người mới là con đẻ của thực dân PhápDiệm được giặc Pháp đào tạo làm tay sai, cho học trường Hậu Bổ ra làm quan cho Pháp – một loại Thái Thú người bản xứ— đè đầu bóp cổ người dân.
      2/- Nếu không có Dương Văn Minh bảo vệ ông Diệm, chống loạn Bình Xuyên, quét sạch hang ổ BX ở Rừng Sát thì ông Diệm cũng… tiêu rồi ! Diệm phải phong chức Tướng và danh hiệu “Anh Hùng Rừng Sát” cho DVM. Tướng Minh bất tài ở chỗ nào ? DVM đích thực là một vị Tướng lãnh thuần túy về Quân sự. Và cũng đừng xuyên tạc DVM là lính khố xanh, khố đỏ. DVM học trường Chasseloup Laubat ở Sàigòn và có bằng Tú Tài Pháp.
Hãy nghe tướng Landale, cố vấn cho ông Diệm
khen Dương Văn Minh :
      Trích từ sách “Tôi làm quân sư cho Tổng thống Diệmbản dịch Việt ngữ của LT, tại Sàigòn ngày 25-12-1972, trang 162:
      “Trung tá Dương Văn Minh thì chỉ huy quân đội thuộc phân khu Saigon – Chợlớn. Ông không có ngân khoản chính thức về sưu tầm tình báo, vậy mà hình như ông ta lại biết rõ chi tiết về lực lượng Bình Xuyên đối địch với ông. Tôi phát giác ra rằng ông đã thu lượm tin tức từ mọi chỗ mà ông nghĩ đến, gồm những người cho tin tự nguyện hoặc phải trả tiền. Tiền để trả loại mật báo viên nầy là tiền tướng Minh lớn bán chiếc xe riêng và đồ đạc cũng như tiền cầm nhà. Biết chuyện nầy, tôi tôi rất cảm động. Ông nầy là người để nhiệm vụ lên trên chuyện riêng tư. Tôi đem bàn chuyện khó khăn về tiền bạc của tướng Minh lớn với ông Diệm và được thu xếp để chuyển tiền quỹ dự phòng của Bộ Quốc Phòng cho ông xử dụng”.
      Xin hỏi quý vị hoài Ngô : Hành động của tướng Dương Văn Minh như thế có xứng đáng là một Chiến Sĩ Quốc Gia chân chính, cùng với lòng yêu nước và sự tận tụy hy sinh như tướng DVM có xứng đáng là một vị Anh Hùng hay không ?
      3/- Cũng chính tướng Dương Văn Minh đã cầm quân bình định miền Tây, đem lại sự ổn định quốc gia trong giai đoạn đầu của ông Diệm. Không có DVM thì làm gì có “Tổng thống anh minh” Ngô Đình Diệm ? Thế mà những kẻ hoài Ngô phản phúc vô ơn dám cả gan đổi trắng thay đen, bịa đặt vu cáo những điều xằng bậy cho tướng Dương Văn Minh.
      Nhưng thật đáng tiếc. Chỉ vì tướng Dương Văn Minh là vị Tướng lãnh duy nhứt lúc bấy giờ đã “từ chối” không gia nhập Đảng Cần Lao (sách Công và Tội của Nguyễn Trân)Mà không gia nhập Đảng Cần Lao tức là không được nắm “binh quyền”. Đó là một sự thật !
      Và xin hỏi quý vị hoài Ngô lần nữa : Trong hàng ngũ Tướng Lãnh QLVNCH có một vị Tướng  nào lập được nhiều thành tích vẻ vang hiển hách như Tướng Dương Văn Minh không ? (1) Dẹp loạn Bình Xuyên; (2) Bình định miền Tây; (3) Lãnh đạo toàn Quân Dân làm cuộc Cách Mạng lịch sử ngày 1-11-1963; (4) Và sau khi nhóm Tướng lãnh gốc Cần Lao và Đại Việt làm “Chỉnh Lý” tháng 101964, rồi lại tranh giành quyền lực đấm đá lẫn nhau gây bất ổn suốt mấy năm liền… Cuối cùng lại phải mời tướng Dương Văn Minh ra làm Quốc trưởng một thời gian để ổn định tình hình… có phải vì Uy Tín và Đức Độ của ông được quần chúng ủng hộ ? (5) Khi đất nước lâm nguy tháng 4-1975 bị đồng minh bỏ rơi, Thủ đô Sàigòn sắp thất thủ, Tướng DVM không bỏ chạy. Dù đã hồi hưu, Tướng Dương Văn Minh lại hy sinh nhảy ra nhận lãnh trách nhiệm “đầu hàng” để cứu lấy 4 triệu dân Sàgòn và tránh cho Sàigòn khỏi bị đổ nát.
     Xin trích một đoạn cuối trong bài viết Đầu Hàng” của Vân Xưa Hồ Sĩ Khuê : 
     (Trích) : «Cụ Hương muốn thủ đô đi vào biển lửa: người chiến sĩ đầu hàng sao được! Cũng phải! Hai chữ đầu hàng này, ngày nay ở nước ngoài, những người đã hai mươi năm dày xéo lên miền Nam đang mang ra thóa mạ Dương Văn Minh. Tội nghiệp cho cụ! Cụ mắc lỡm Thiệu/Khiêm: chúng mớm cho cụ hai chữ tiết tháo để chúng được nhẹ nhàng cất cánh, và cụ nhất đinh chờ chúng mang quân về cứu, như chúng đã hẹn với cụ! Cho nên người ta phải khuyên cụ nhường “việc ô nhục người chí sĩ không thể làm” ấy cho tướng Dương Văn Minh.
     « Hai ông Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu được ghép theo Dương Văn Minh, như là đảm bảo của hai thế lực tinh thần còn lại, để ông đứng ra chấm dứt một tình trạng không lật ngược được nữa, và nếu kéo dài, chỉ kéo dài thêm chết chóc thê thảm. Sự kiện đảm bảo này cũng không phải người viết võ đoán mà nêu ra ở đây.
     « Tình trạng không lật ngược được nữa ấy, ai đã gây nên? Ngô Đình Diệm/ Nguyễn Văn Thiệu/ Nguyễn Cao Kỳ, hay Dương Văn Minh? Những người thay nhau cầm chính quyền, những tướng lãnh từng thao túng quân đội, đã vội vã tháo chạy, giờ đây thóa mạ Dương Văn Minh đã đầu hàng, không chịu tử thủ ! Thế sao chúng không ở lại để tử thủ mà bỏ trốn ? Nếu có chuyện đầu hàng, thì Dương Văn Minh đã đầu hàng thay cho chúng đó thôi.
     « Chính việc chúng tháo chạy là hành động đầu hàng Cộng Sản. Dương Văn Minh đã chịu ô nhục thay cho chúng để thể hiện tâm cảnh muốn khai tử giai đoạn tủi nhục, của những người sống trên đất nước miền Nam trong giờ phút quyết liệt ấy.
      « Diệm đã nói với Vân Xưa năm 1948 rằng Ý Dân là Ý Trời. Nhưng ông chỉ theo Chúa của ông, chẳng bao giờ theo trời cả! Phải đợi đến ngày 30-4-75, ý dân mới thực sự là ý trời, trong một hoàn cảnh thật bi đát cho dân!
    « Đối với một võ tướng chân chính như Dương Văn Minh, không thuộc loại chạy trốn như Thiệu / Kỳ / Khiêm, đầu hàng bao giờ cũng là một việc ô nhục.
     « Dương Văn Minh đầu hàng để tránh cuộc thảm sát thủ đô. Hiên ngang, dũng cảm như khi ông cầm quân chiến thắng ở Rừng Sát. Trong việc đầu hàng này, người sống ở miền Nam 30-4-75 đã nhận ra ông là anh hùng đất nước. Trong việc đầu hàng này, tập đoàn tham nhũng thoát trước ra ngoài, muốn chạy tội phản quốc, vẫn không ngớt chửi rủa ông là phản quốc.
     « Ông đã phải đứng ra khai tử hai chế độ Cộng Hòa và đầy những tội ác ông không dự vào. Tiểu nhân cười là ông tham quyền vị. Dân trong nước thấy rằng ông đã chịu cúi người xuống đất nhặt một quyền chính bỏ rơi ngoài đường. Để trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau đó đứng ra nuốt nhục cứu độ quần chúng thủ đô miền Nam ». (Hết trích).
    Trong lúc đó thì mấy ông hoài Ngô làm gì ? Chạy vắt giò lên cổ, bây giờ lại ti toe ngoác mồm chửi tướng DVM đầu hàng ? Không có Dương Văn Minh đầu hàng thì cả đám hoài Ngô Lâm Lễ Trinh, Cao Xuân Vỹ, Tôn Thất Thiện… bị VC nó tóm cổ đi tù mút chỉ rồi còn đâu nữa mà phét lác, vô ơn !?
     4.- Tuy không có binh quyền trong tay, nhưng nhờ vào uy tín và tài cầm quân, đức độ liêm khiết cho nên tướng DVM đã được toàn thể Quân Dân VNCH ủy nhiệm cho ông lãnh đạo cuộc Cách Mạng 1-11-1963 lật đổ chế độ độc tài sắt máu Cần Lao gia đình trị… chính do ông đã sai lầm góp phần dựng lên lúc ban đầu !
     Tướng Dương Văn Minh đã trở thành vị ANH HÙNG của DÂN TỘC VIỆT NAM.
     Đó là một sự thật không thể phủ nhận !
Quang-Phục VÕ VĂN SÁU
 
Trích: Dương Văn Minh qua con mắt thuộc cấp
HUỲNH PHAN (TVN)
    Trong hồi ức của mình, Kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái, người có mặt khi ông Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của chế độ Sài Gòn đọc tuyên bố đầu hàng tại Đài Phát thanh Sài Gòn vào trưa 30.4.1975, đã viết:
“… Dẫu sao ông cũng đã hy sinh danh dự của một tướng lãnh (dù là một tướng bại trận) để cứu thành phố này khỏi cảnh tàn phá và đổ nát. Sau này tôi mới biết là ông và bộ tham mưu từ mấy ngày qua đã quyết định đầu hàng dẫu có bị đối xử không tương xứng của phía đối nghịch.
    Đó cũng là một hành động can đảm và đáng ca ngợi của một Phật tử vào cuối đời. … Ít ra ông còn giữ được nguyên vẹn Sài Gòn và phần còn lại của miền Nam tránh khỏi đổ nát và đổ máu thêm một cách vô ích…
Nhận xét của người cựu Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn đã được một nhân chứng lịch sử – cựu Đại uý Phạm Xuân Thệ (nay là Trung tướng) – khẳng định một phần trong các bài viết về ông.
***

Bình luận về bài viết này