MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA – Thơ Dư Thị Diễm Buồn

db 

MỘT THOÁNG

HƯƠNG XƯA

DTDB

Bao năm xa cách trở về đây

Đường cũ chùa xưa cỏ phủ đầy

Sừng sững tam quan rào nghiêng đổ

Xạc xào… chỉ có gió rung cây

Nhớ giọng kinh cầu của sư Ông

Ngân nga theo tiếng đại hồng chung

Thành tâm chị thấp hương cầu nguyện

Nét liễu lung linh ngọn nến hồng

Bên chị tôi quỳ… hương nhang bay

Nhìn qua song cửa bóng chàng trai

Mắt ngời… ngắm chị qua làn khói

Vương tỏa chập chờn trên tóc mây

Đãnh lễ vừa xong chị định rời

Đâu ngờ lính quýnh ngã vào tôi

Chị ơi, má chị thêm hồng thắm!

Chợt thấy người kia mỉm miệng cười

Từ đó chị tôi thẩn thờ luôn…

Tư lự dõi nhìn nắng chiều buông

Bâng khuâng ngắm mây bay tha thướt…

Lắng nghe rời rạc… tiếng mưa buồn

Thế rồi năm ấy mùa Vu Lan

Nhà trai tề chỉnh gấm, lụa… sang

Trà, rượu, cau, trầu, mâm bánh, trái…

Người theo cha mẹ… đến hỏi nàng

Ngoài cửa trong sân ngập pháo hồng

Nhà tôi chòm xóm đến thêm đông…

Mẹ cha thân quyến vui như Tết

E thẹn, chị tôi bước cạnh chồng

Anh là lính chiến của khắp nơi…

Huế, Cà Mau, Đồng Hới, Tháp Mười…

Giẫm gót thù… bốn vùng chiến thuật

Chị thường cầu nguyện… dưới sao rơi!

Tin anh ngã… chiến lửa Bờ Bao!

Pháo giặc bừa, chụp lên chiến hào

Người đã hy sinh cùng đồng đội…

Chị tôi chết đứng, lệ dâng trào!

Hôm nay chị trở lại thăm quê!

Cảnh đấy, chùa đây vắng tư bề

Người xưa ẩn hiện trong niềm nhớ

Một thoáng hương xưa vụt trở về

Ái ngại lén nhìn phía chị tôi

Nỗi buồn cô đọng tím khung trời

Lệ sầu từng giọt lăn trên má…

Thương chị cô đơn… nửa cuộc đời!

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Email: dtdbuon@hotmail.com

ĐT: (530) 822 5622

Bình luận về bài viết này