THƠ MƯA PHẠM NGỌC THÁI

THƠ MƯA PHẠM NGỌC THÁI

     Tựa thơ: Đã lâu lắm mình không viết thơ tình. Những ngày này

                             Hà Nội mưa dầm dề. Sao lại thèm viết thơ mưa đến thế!
    Đêm hôm khuya khoắt lòng man mác buồn, mới đặt bút để làm thơ.

http://4.bp.blogspot.com/-ybJWtnv5wTY/UXf9dlyJRzI/AAAAAAAARlM/xWBcXf0pNC4/s1600/z92865603.gif

                    HÀ NỘI ƠI ! MƯA PHỐ

Ta không còn được dẫn em đi như dạo đó

Tóc bạc rồi, phố vẫn thơ ngây

Mưa phố phường hay lòng ta mưa rơi

Tình lả lướt. Hà Nội ơi, Hà Nội !

Em ngày xưa giờ chắc đã ngủ say?

Trong giấc mộng, anh về. Em chẳng biết !

Anh đã qua cả cuộc chiến tranh truyền kiếp

Vẫn êm đềm tình em trong mưa bay.

Anh hôn những giọt mưa rơi

Mưa ướt tóc em, lên môi, lên mắt
Ôi, những tháng năm tình trong tình ngây ngất

Em yêu ơi ! Đời chỉ có một thời thôi.

Ngả đầu chào người thiếu nữ đã xa xôi
Mưa lạnh xuống, cô đơn! Xoa lòng ta da diết.
Hỡi mối tình của một thời xuân biếc
Hà Nội buồn. Anh đi như say…

                                Một đêm cuối thu 2015

Bình luận về bài viết này