Bình con trai yêu quí của ba,- Bài của Nguyễn Liệu

Bình con trai yêu quí của ba,

Hôm nay là ngày sinh nhật của con. Ba muốn viết ít giòng gửi đến con. Ba thường nói với me con : “ Mỗi khi nhắc đến thằng Bình, anh thường rơm rớm nước mắt.” .Có lẽ vì ba nghĩ rằng con có cuộc đời quá khổ. Ở Việt Nam khổ đã đành, nhưng đến Mỹ con vẫn khổ. Ba rất áy náy đến Mỹ  ( Thiên đường của hạ giơi ) về vật chất con vẫn khổ, vì ba bất tài quá, trong khi con hay nghĩ đến người khác, chẳng những người trong gia đình, mà cả người ngoài nói chung, những nguòi nghèo khổ. Học ở Harvard mà con phải đi bỏ báo, làm ở thư viện, nghỉ hè con ở lại nửa tháng dọn dẹp ở trường vvv. Học vừa xong con xin đi Peace corps ở châu Phi, vì con thường nói với ba, dân châu Phi khổ quá. Ba không cản con được vì con làm việc thiện. Và khi con có vợ, vợ con là một người Mỹ trắng, con của một giáo sư đại học trường Yale. Nhưng con vẫn giữ được cái bản sắc của con là thương người nghèo khổ và tim cách gíup đỡ họ nhất là người ở quê nhà. Thật sự ba thương con và phục con ở điểm đó.

Hôm nay là ngày sinh nhật của con, ba post lại một truyện ngắn về con cách nay 13 năm.

 Bình ơi, ba hôn con.

Đôi giày Nike

Viết cho Hòa Bình

Trong bốn năm ở Mỹ lần này tôi quyết mua cho được đôi giày Nike. Tôi cũng không hiểu tại sao quần áo kể cả đi ăn quán ăn phở cũng không lôi cuốn tôi được bằng đôi giày Nike. Có lần chú Nghĩa bạn ba tôi chở tôi đi shopping chú luôn nói, cháu mua thứ gì cũng được, ở đây áo quần rất đẹp. Nhưng đi vòng vòng rồi ra về,  tôi cho chú biết,  là tôi không thích thứ nào hết và khi nào cần mua thì xin chú.

–        Thôi thì đi ăn phở

–        Cảm ơn chú cháu vừa mới ăn sáng.

Nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ ba cái lý do này làm tôi từ chối lòng tốt của chú Nghĩa. Không biết có phải không.

Thứ nhất me tôi và chị em tôi còn ở quê nhà khổ quá. Khi ra đi tôi nguyện nếu ra được nước ngoài tôi cố gắng, kể cả đi xin, để gửi về giúp me tôi. Vừa đến Mỹ hai tuần chú Nghĩa cho tôi 200 đô tôi liền nhờ ba đi gửi về cho me tôi. Cầm tờ biên nhận của cửa hàng gửi hàng về Việt nam tôi sung sướng quá. Đêm ngay hôm đó, tôi thao thức, nghĩ đến me tôi khi được giấy báo có quà Mỹ gởi về bà rất mừng vì bà nghĩ cha con tôi đi Mỹ có việc làm, và bà suy tính mua bao nhiêu gạo, mua vãi may quần áo cho chị em tôi, và còn chút ít bà để dành phòng khi gặp bất trắc khó khăn. Me tôi và chị em tôi đều vui mừng và người nào cũng có ý định xử dụng số tiền tôi gửi về.

Điều thứ hai trực tiếp đập vào mắt tôi, là ba tôi làm việc kham khổ cực nhọc nhưng không có được bao nhiêu tiền. Ba làm cái nghề làm tôi rất xúc động, là nghề lau cầu tiêu quét dọn trong các hãng xưởng. Nhìn ba tôi mặc chiếc áo xanh, thêu tên hãng vệ sinh cả hai vạt áo phía trước và phía sau, đẩy thùng rác đi hết phòng này đến phòng kia, hốt rác quét bụi, lau bàn, không ai nghĩ rằng người ấy đã có một quá khứ làm cho me tôi và anh chị em tôi hãnh diện. Thân hình tiều tụy suốt đêm  đẩy thùng rác  âm thầm đi xieu xiêu trong hãng rộng vắng vẻ yên tịnh, để thực hiện cho được cái mục đích cho chị em chúng tôi trở thành con người thực thụ có sự học hành hiểu biết đàng hoàng.Tại nước giàu sang phung phí nhất thế giới này mà ba tôi chỉ có hai bộ quần áo của  hãng phát,  thay ra mặc vào . Ba gần như không cần gì nữa hết,  chỉ cần làm việc dù lương rất thấp, để cho chúng tôi được sống được học hành mà thôi. Tuy không nói ra lời nhưng tôi hiểu ý muốn duy nhất của ba tôi là tôi phải là một người thành công ở Mỹ.

Và đó là lý do thứ ba làm cho tôi ngoài việc học không dám phí phạm một phút nào xao lãng mục đích chính đó, mục đích mà ba tôi âm thầm mong uớc.

Tôi cố gắng tối đa và đạt được bước đầu ba tôi ước vọng, đại học Harvard nhận tôi vào học. Ba tôi vẫn âm thầm đẩy thùng rác đi suốt đêm trong các hãng xưởng.

–        Ba cho con mua đôi giày Nike

–        Được ba chỡ con đi ngay bây giờ. Ba tôi vui mừng ngạc nhiên có lẽ lần đầu tôi nghĩ đến giày dép áo quần.

–        Ba đưa con xuống Gilroy mua

–        Ở San Jose không có giày đó hả con

–        Có nhưng mắc gần gấp đôi, ba đưa con đến đó mua nghen ba

Có lẽ ba tôi không biết đôi giày tôi mong muốn này, giày Nike. Ngay ngày đầu tôi vào học trường ở Mỹ, lớp học của tôi hầu hết mang giày Nike kể cả nữ sinh nhất là trong giờ thể thao. Tôi thích đôi Nike từ đó, và tôi biết chắc nếu tôi xin thì ba tôi đi mua ngay cho tôi với bất cứ giá nào. Vì vậy tôi chưa dám mua.

Mãi tới vừa rồi người bạn cùng lớp với tôi cho biết trên Gilroy có nơi bán Nike rất rẻ vì nơi đó bán hàng outlet, tức loại hàng xấu hoặc bị hư chút ít, hoặc hàng bị trả lại v..v..

Trong một tiệm lớn rộng bán toàn một thứ giày NiKe. Tôi hồi họp lựa đôi giày loại dùng để chạy vì tôi nghĩ chạy tốt thì đi cũng tốt. Lựa một đôi vừa ý, bàn chân đi êm ái, nhẹ nhàng, làm cho tôi muốn đi lại chạy nhảy cử động mạnh. Khác hẳn, khác hoàn toàn, khác trăm phần trăm những loại giày lâu nay tôi thường dùng.

Bây giờ sau gần hai mươi năm qua, với văn bằng bác sĩ y khoa, có vợ có con, có cuộc sống đầy đủ nhưng tôi luôn giữ đôi Nike đầu tiên của tôi trong tủ kỷ niệm và hình ảnh ba tôi lặng lẽ âm thầm đẩy thùng rác đi trong các hãng suốt ban đêm vẫn nằm mãi trong tâm khảm của tôi.

Giáng sinh 2010

Nguyễn Liệu

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: