Đọc bức thư của thiền sư Nhất Hạnh gửi cho môn đồ

 

Đọc bức thư của thiền sư Nhất Hạnh gửi cho môn 

đồ  

 



( Bài này tôi viết khi Làng Mai của Thầy Nhất Hạnh ở Lâm đồng bị đuổi phá. )

Nguyễn Liệu

Trong thầy Nhất Hạnh có nhiều con người, tôi phục và kính mến ở thầy hai con người, là con người nhà văn nhà thơ, và con người học trò. Nếu ai có đọc cuốn “ Nói với tuổi hai mươi” và nhất là lúc còn ở tuổi trên dưới hai mươi đọc cuốn sách đó thật lý thú. Nhất Hạnh viết rất nhiều sách, trên 100 cuốn, và làm thơ cũng khá nhiều. Tôi mến con người thứ hai của thầy là con người học trò. Bởi vì thầy học đại học ở Mỹ trường Princeton là một trường cũng thuộc loại khá, và thầy có dạy ở trường Columbia (? )Có thể thêm một con người nữa mà tôi phục thầy là con người vừa nghệ sĩ vừa kinh doanh vừa phát triển. Có lẽ nhờ “ ba tấc lưỡi”, với cái tầm “ nhìn xa thấy rộng”nên hiện tại thầy có nhiều cơ sở lớn ở miền Đông miền Tây của Mỹ,     ở  Pháp vùng Dordogne là cơ sở chính thầy thường ở đó. Tại Việt nam cũng vậy, thầy có nhiều cơ sở, lớn nhất là tu viện Bát nhã ở Lâm đồng. Thầy là một tu sĩ người Việt nam được các nước ngoài kính nể, tổng thống Mỹ đã mời thầy thuyết pháp tại toà Nhà Trắng….

Sở dĩ tôi muốn nói dông dài dẫn chứng trên để xác nhận rằng thầy là người có tầm hiểu biết rộng, đọc nhiều sách, viết nhiều sách, đi khắp năm châu bốn bể, cơ sở nhiều, tín đồ đông, tiếp xúc nhiều những nhân vật chính trị cỡ lớn trên thế giới, thế mà qua bức thư thầy viết cho môn sinh của thầy ở tu viện Bát Nhã ở Lâm đồng, tôi thất vọng quá, thì ra thầy không biết gì về cộng sản Việt nam. Mô Phật, tôi mong tôi nhận xét nhầm, hoặc không hiểu hết lá thơ đơn giản của thầy. Hoặc là tôi không đủ sức hiểu lá thơ quá sâu sắc đầy bí hiểm của thầy, hoặc là thầy không hiểu thế nào là cộng sản, thế nào là cộng sản Việt Nam mà gọi tắt là Việt cộng, thế nào là Việt cộng cuối mùa, v.. v..

Tôi dẫn chứng.
Trong bức thư gửi an ủi môn sinh bị đuổi ra khỏi chùa Bát Nhã và chùa Phước Huệ ở Lâm đồng, thầy thắc mắc :
Theo pháp luật hiện thời, chúng ta có quyền sống và tu tập bất cứ ở nơi nào trên quê hương mình, nhưng không biết vì sao chúng ta lại không được hưởng cái quyền ấy khi mà chúng ta không vi phạm bất cứ một pháp luật nào”. Mô Phật, tôi phải mô Phật lần nữa, thầy nói đùa hay nói thật vậy thầy ? Bạch thầy, ở Lâm đồng khác với ở Dordogne, ở California ở Vermont đấy thầy. Thầy ngạc nhiên khi thấy tại sao ở Pháp ở Mỹ tín đồ ở các cơ sở Làng Mai của thầy không ai bị đuổi bị đánh đập bị chưởi bới mà ở Lâm đồng lại bị đánh bị đuổi bị hành hạ trong khi các môn sinh không làm gì trái luật. Trời ơi thầy suy đồi đến độ đó hả thầy, thầy bảo “ chúng ta có quyền sống và tụ tập bất cứ ở nơi nào trên quê hương mình..” Nếu thầy là người trong bộ chánh trị hiện thời thì mới có được cái quyền đó thầy ạ. Tôi tin 100% tướng Võ nguyên Giáp, tuổi đảng trên 60 năm, ngày nay cũng không có được cái quyền thầy nói đó. Tội cho nước Pháp nước Mỹ nơi thầy dung thân và phát triển cơ sở vật chất lớn bị thầy lẫn lộn xem hai nơi đó cũng như xứ sở cai trị của cộng sản. Như vậy là cộng sản không cộng sản là một dấu bằng, thiện và ác là một dấu bằng, tốt và xấu là một dấu bằng, bọn cướp bóc với tu sĩ là một dấu bằng, đạo đức với vô luân là một dấu bằng, bánh mì và cục đất là một dấu bằng….Đọc đến câu thắc mắc đó tôi không muốn đọc nữa, vì thầy như giả vờ không hiểu gì về cộng sản, cho nên lâu nay hành động của thầy bị nhiều người đả phá. Nhưng cá nhân tôi không đả phá thầy, vì nếu biết mà hành động sai mới bị chỉ trích chứ thầy không biết mà thầy hành động sai thì có gì là tội, đáng thương hơn đáng trách.

Thầy nói không thể tưởng tượng được “viên chức của một chính quyền lại có thể sử dụng những cách hành xử bá đạo như vậy”. Cộng sản là vậy đó thầy. Có lẽ thầy đòi hỏi bọn cộng sản là vương đạo chăng, nên thầy chê nó là thứ bá đạo. Còn tệ hơn nữa, cộng sản Việt nam ngày nay thực ra không còn là cộng sản nữa, mà là một bọn trộm cướp, thầy đã từng ăn chịu với nó, lẽ nào thầy không biết. Tôi nghĩ rằng giữa thầy và đám cộng sản tỉnh Lâm đồng không thi hành đúng trong các hợp đồng kín, có khi bất thành văn, nên có sự lôi thôi rồi đi đến chỗ xé bỏ hợp đồng, nên môn sinh thầy bị đánh đập bị đuổi ra khỏi chùa. Làm ăn với bọn trộm cướp xảy ra như thế là thường có gì mà thầy phải than thở.
Nhưng phải đọc đến câu sau này tôi mới đánh giá đúng mức về thầy:
Tại sao mà đạo đức cách mạng lại bị phá sản tới mức tồi tệ đến thế?
Một người học hành như thầy, viết hàng trăm cuốn sách nói được nhiều thứ tiếng mà thầy chưa hiểu được đạo đức thông thường và đạo đức cách mạng. Có lẽ chúng ta không cần giảng giải thế nào là đạo đức thông thường, chỉ nhớ lại những điều cha mẹ chúng ta dạy chúng ta và chính chúng ta dạy con cái chúng ta cách ăn ở cách đối xử với những người chung quanh ta sao cho có lễ phép, việc thiện thì làm việc ác thì tránh. Thế là đủ rồi, là đạo đức thông thường, bất cứ ai hể là con người, trừ người cộng sản, đều chấp nhận đạo đức thông thường. Đạo đức cách mạng của người cộng sản, và chỉ của người cộng sản mà thôi, chống lại với đạo đức thông thường. Cái gì chúng ta xem là vô đạo thì ngược lại người cộng sản gọi là đạo đức cách mạng . Ví dụ đệ nhất bí thư Trường Chinh tố mẹ đến chết tại hiện trường, chúng ta thấy bất nhẫn quá, khó chịu vì chúng ta theo lối đạo đức thông thường, nhưng người cộng sản thấy tố mẹ vì đảng thì đó là đạo đức cách mạng. Để xây dựng đảng nên khi cần tàn sát nông dân, tàn sát hàng triệu người đi lệch đảng như dưới thời Staline thời Mao thời Hồ, thì đó là đạo đức cách mạng. Thầy đã từng sinh hoạt từng sống với bọn cộng sản mà thầy không hiểu điều đó hay sao.? Tỉnh ủy Lâm đồng cho người vào đánh đuổi đệ tử của thầy, lấy lại khu đất làng Mai của thầy là vì đảng, thì hành động đó hoàn toàn hợp với đạo đức cách mạng. Việc đánh đuổi hiếp hãm môn sinh của thầy một cách thanh thiên bạch nhật vì đảng, mà sao thầy gọi đó là suy đồi, hành động đó đúng với đạo đức cách mạng đấy.

Thầy nhắc tới việc Mahatma Gandhi đã sử dụng phương pháp này để đấu tranh cho chủ quyền độc lập của Ấn Độ.
Đáng lẽ tôi không nói thêm đoạn này, vì thấy quá đủ rồi. Nhưng thầy Nhất Hạnh nhắc tới thánh Mahatma Gandhi đã xử dụng phương pháp bất bạo động để đấu tranh cho chủ quyền của Ấn Độ. Tôi không hiểu tại sao thầy lại nhắc tới ông Gandhi, vì thầy không có một chút nào giống Ganhdhi. Gandhi là nhà ái quốc của Ấn Độ, ông yêu dân tộc Ấn Độ còn thầy Nhất Hạnh không có một bằng chứng nhỏ nào yêu dân tộc Việt Nam. Chẳng những không yêu dân tộc Việt Nam mà còn phá hoại dân tộc Việt Nam. Bằng cách này bằng cách khác thầy và phần lớn giáo hội Phật giáo ở Việt Nam đã tiếp tay làm cho lực lượng chống cộng sản thất thế. Tôi nói thời gian từ 1954 đến 1975, Thiên chúa giáo và Phật giáo đã thay phiên làm lực lượng chống cộng sản ở miền Nam Việt Nam suy yếu nhiều. Dưới thời tổng thống Ngô đình Diệm, các cha đã đóng góp rất nhiều vào việc hư hỏng chánh quyền, đáng lẽ chánh quyền Ngô đình Diệm lành mạnh được dân chúng ủng hộ nhiều hơn. Đức cha Ngô đình Thục đã đưa tổng thống và 2 ông cố vấn Ngô đình Nhu Ngô đình Cẩn vào chỗ chết, chỉ vì Ngô đình Thục tham lam thiển cận nên đã đóng góp cho cộng sản dễ chiến thắng miền Nam.
Lật đổ Ngô đình Diệm rồi, Phật giáo kiêu hãnh quá trớn, tự cho mình là quốc giáo, muốn chi phối bọn tướng lãnh cầm đầu miền Nam. Gặp tổng thống Nguyễn văn Thiệu là người thiên chúa giáo cứng đầu, Phật giáo phản đối, thượng tọa Trí Quang, lãnh tụ Phật giáo tranh đấu lật đổ tổng thống Diệm, ” tuyệt thực” cả tháng trời trước dinh tổng thống. Phật giáo muốn đứng trung lập không chống cộng sản, một số đông Phật tử ngã theo cộng sản nơi  “Mặt trận Giải phóng miền Nam.” Ai đã từng ở cơ sở làng xã chống cộng sản mới thấy rõ, chùa chiềng lúc bấy giờ phần nhiều là nơi núp ẩn của đám du kích cộng sản. Trong khi đó thầy Nhất Hạnh ra nước ngoài chống chiến tranh Việt Nam và thuyết phục mục sư Luther King xuống đường chống chiến tranh Việt Nam.
Mãi đến khi cộng sản đặt được ách cai trị dân miền Nam rồi, Phật giáo mới vở lẽ ra là cộng sản không phải là người bạn tốt, mà là kẻ thù của tôn giáo, từ đó Phật giáo Việt Nam mới căm hận cộng sản. Ngày nay thầy Quảng Độ, vị tăng thống Phật giáo Việt Nam là một người tích cực chống cộng sản. Nhưng mãi tới 35 năm sau khi Việt cộng trắng trợn đuổi các tăng ni làng Mai của thầy Nhất Hạnh, thầy mới thấy được bộ mặt thật của cộng sản. Dù sao suốt cuộc đời lầm lẫn của thầy đã đóng góp xây dựng cho cộng sản khá nhiều, thầy không còn thì giờ để sám hối nữa.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: